- Dẫu sao anh không thể ngăn một con chó phân biệt người nó
quen với người lạ. Chuyện đó là bình thường.
- Đúng, bình thường. Nhưng điều không bình thường là mùi
người da trắng chẳng gây phản ứng gì ở nó cả, trong khi mùi người da
đen...
- Ôi nghe đây, anh bạn, thật là...
Keys đang ngồi trên hai gót chân. Anh ta hích con chó một cái
nữa và đứng dậy.
- Tôi chỉ nói một điều ghi nhận đơn giản về mặt chuyên môn.
Thứ đầu tiên có vai trò quan trọng trong việc huấn luyện, nhất là đối
với bọn chó cảnh sát, là khứu giác. Chứng cớ là người ta có thể tập
cho chó đánh hơi những người thân của nó...
Không hề có chút ngạo nghễ trong thái độ của anh ta. Ngược lại,
là sự bình tâm cao độ. Cả một nền văn học nói đến “khả năng chịu
kích thích” của người da đen. Điều gây ấn tượng hơn cả ở những chiến
sĩ đấu tranh, là sự lạnh lùng của họ. Họ ứng xử cứ như họ đã bị giết
chết từ lâu lắm rồi.
- Vậy chính xác ra, là anh muốn đi đến đâu?
- Tôi nghĩ ông nên ít đến đây hơn. Con chó không còn biết rõ nó
đang ở tình trạng nào nữa, nhìn nó thì biết. Ông có thể nói cho tôi biết
ý định của ông không? Ông định mang nó sang châu Âu, phải không?
Tôi sẽ nói thẳng với ông. Con chó làm tôi mất rất nhiều thì giờ. Tôi rất
vất vả với nó.
- Tôi biết.
- Nếu để một ngày kia ông lấy lại con chó, thì xin tạm biệt và
cám ơn.
Con Batka ngồi giữa chúng tôi. Đuôi nó quét trên cát. Nó nhìn
Keys rồi nhìn tôi, như là nó hiểu đang có một quyết định quan trọng
liên quan đến nó. Tôi ngập ngừng. Tôi tự thấy như mình đang mang
một trách nhiệm về mặt tinh thần. Tôi không thể cứ mang theo con