XV
Trở về Arden, tôi lại rơi trở vào thế giới trí tưởng tượng: tôi viết
một quyển tiểu thuyết lãng mạn. Tôi bị lôi ra khỏi thế giới của tôi bởi
một người mà ở đây tôi sẽ gọi là Clara, cô đến cùng với anh bạn bảnh
của cô. Tôi đã tránh được cô từ ngày đến Hollywood. Tôi rất quý cô,
nhưng cô làm khổ tôi nhiều quá... Cô thuộc những người mà ta có thể
giúp đỡ và ta phải tránh chính là vì ta muốn cứu giúp họ. Clara, bán
ngôi sao điện ảnh, rồi là ngôi sao toàn diện trong một “chương trình”
thành công lớn trên truyền hình, được biết đến trong giới những nhà
hoạt động da đen như là một cô nigger-lover
. Cái từ ngữ lên án chết
người ngày trước do người da trắng phân biệt chủng tộc dùng, nay
được người da đen dùng ít nhất cũng bằng người da trắng.
Tôi nghĩ ở Mỹ không có loại người nào bị những người cực đoan
chủ nghĩa da đen khinh bỉ hơn là người đàn bà da trắng lại có người
tình da đen. Tuy nhiên, năm, sáu năm trước, khi Clara mới bắt đầu
tham gia phong trào “nhân quyền”, ở cô không hề thấy có chút động
cơ tình dục nào, và tôi còn nhớ trong một cuộc họp cô đã phát biểu về
chuyện đó rất hài hước.
Đó là một cuộc họp quyên tiền lập quỹ ủng hộ một tổ chức gì đó
tôi không nhớ rõ, và cuộc gặp gỡ được tổ chức tại nhà cô ở Bel Air.
Bấy giờ cô đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp truyền hình, một
cô gái cao gầy tóc hung, mặt lấm tấm tàn nhang khiến cho người đàn
bà đến tuổi tứ tuần vẫn giữ được nét trẻ thơ, mà họ thì cứ như là muốn
xin lỗi về điều đó.
Cuộc họp có vài người da trắng và chừng hai chục người da đen,
cả đàn ông lẫn đàn bà, một số mang cả vợ theo. Họ ngồi thành vòng
tròn trong phòng khách, hầu hết ăn mặc lối châu Phi, phụ nữ không