Khẩu hiệu của các nhà hoạt động là dùng những người da trắng có
cảm tình, nhưng không bao giờ được quên họ là kẻ thù, cái đó gọi là
Gaming whitey.
Tôi nghĩ thật khó tưởng tượng được có biết bao là căm hận, là
tâm lý trả thù, là khủng bố ngầm, là bạo dâm ở một kẻ cuồng tín da
đen khi ngủ với một phụ nữ da trắng hay cưỡng hiếp cô ta. Cleaver,
thủ lĩnh không phải bàn của những người cực đoan chủ nghĩa, bây giờ
đang bị đi đày, đã nói rõ về điều đó trong khi mô tả vụ cưỡng hiếp mà
anh ta đã phạm: chuyện này được in trong tập tiểu sử tự thuật của anh
ta, Soul on Ice. Như vậy người ta đã dùng Clara, ngủ với cô và khinh
bỉ cô.
Và tương tự như hầu hết bao giờ cũng vậy trong trường hợp đức
tin Tin Lành vốn có một cơ sở mơ hồ về ý thức phạm tội dẫn thẳng
đến thói tự hành xác, trong lòng cô, một lúc nào đó, sự sụp đổ đã diễn
ra. Cô bắt đầu tự coi mình là vật hiến sinh thần thánh để chuộc lại
những tội ác của dòng giống da trắng và cái tội đàn ông da trắng đã
bóc lột phụ nữ da đen suốt hai thế kỷ nay. Đấy chính xác là kiểu phụ
nữ mà ta thấy tạo nên bất kỳ cặp vợ chồng bệnh lý nào. Bây giờ tôi
nghĩ rằng cái bài nói ngắn đầy chất hài hước trứ danh ấy, cái câu “nếu
ai đó trong các anh chứng minh được rằng bằng cách ngủ với anh ta
tôi giúp ích được cho nhân dân da đen trong cuộc đấu tranh của họ” ấy
đến từ sâu thẳm một tiềm thức đã hiến dâng cho sự tự hủy hoại. Cái
nghề nhà văn đôi khi dễ khiến người khác thú nhận, và những câu
chuyện về các cuộc “đối thoại ân ái” của Clara có đầy cái chất thấp
kém đáng kinh hãi của tất cả những quan hệ bạo dâm, bởi vì các điều
kiện lý tưởng của những “này, đớp lấy đi, đồ đĩ”, “vâng, ôi anh yêu”
được thực hiện thật hoàn hảo.
Cô hôn tôi. Cô gầy giơ xương và trong những lời nói, những cử
chỉ của cô có cái vẻ bồn chồn rất dễ đoán do tác dụng của thuốc kích
thích. Clara vẫn còn đẹp, nhưng đấy là vẻ đẹp đã bắt đầu báo trước sự
khô héo mà một con mắt sành sỏi đã có thể nhìn thấy từ mười năm