người da trắng. Có những tổ chức nhỏ của người da đen với mục đích
duy nhất là giúp đỡ người da trắng, giúp họ bằng tiền của họ và giúp
đỡ lương tâm họ. Thành viên của các tổ chức này nhét tiền vào túi
mình và những người da trắng cảm thấy mình tốt hơn lên. Chẳng bao
lâu nữa, mỗi người da trắng “có tội” và kha khá giàu để có thể tự cho
phép mình làm việc này, sẽ có một tổ chức của người da đen của riêng
mình có nhiệm vụ giúp mình cảm thấy mình là một người tốt. Trong
cả đất nước này không có được quá mười hai tổ chức da đen thật sự có
giá trị... Mục đích của những tổ chức khác không phải là hành động,
giúp đỡ nhân dân, mục đích của chúng là tồn tại. Không hơn... Tôi cố
không nhìn Clara. Vả chăng, cô không còn thật sự ở đấy nữa. Con
người còn lại ở đó, là thứ được tạo nên khi chất kích thích phản ứng
với rượu. Tôi có biết một cô gái khác như cô, một cô gái tuyệt đẹp, tên
tục là Lynn, một cô gái vùng Texas, từng là diễn viên trong phim Mũi
tên và ngọn lửa. Một đêm nọ, cô đã ngủ, say ma túy, trên chiếc giường
xếp của cô và ba ngày sau người ta tìm thấy thi hài đẹp đẽ của cô bị
chiếc giường xếp lại ép cứng vào tường.
Clara thổn thức như người bị chứng cuồng loạn. Cô nói với Jean:
- I’ll tell you, honey. You either work for them or you screw with
them... Hoặc là ta làm việc với họ, hoặc là ta ngủ với họ... Không thể
làm cả hai điều đó.
- Shut up, I am telling you. Mark bảo. Câm mồm đi!
- Cứ để cho cô ấy nói, Jean bảo. Cho cô ấy vơi bớt.
- Bởi vì nếu cô bắt đầu trộn lẫn hai thứ đó với nhau, mọi người sẽ
nghĩ cô đang bị bệnh. They think you are gone pathological. Không ai
còn tin cô làm việc với người da đen vì lý tưởng của cô, mà chỉ là vì
cái trôn của cô... Give me another drink. Cho tôi một cốc nữa nào.
Anh ta lấy cốc của cô.
- No, you won’t ... Tối nay có một cuộc họp.
-... Bởi vì, bạn thân mến ạ, khi cô trộn lẫn cái ấy với tình yêu, thế
thì chẳng còn gì nữa... Điều tệ hại nhất mà cô có thể làm với chúng là