XVI
Ấy là trong nhà một nhà sản xuất phim ở Bel Air và cuộc họp do
Coretta Martin Luther King và mục sư Abernathy, người kế nghiệp
King, chủ tọa. Quả nhiên là tất cả Hollywood đều có mặt. Quả nhiên
là có Marlon Brando. Và tất cả những người khác.
Tôi đến phát ốm vì cuộc họp này. Người ta gây quỹ cho “cuộc
tuần hành lớn của những người nghèo” lên Washington. Những người
tổ chức định đưa lên thủ đô liên bang, bằng những phương tiện tạm
bợ, chừng một trăm triệu người cùng khốn, da đen, Mexico, Porto
Rico, da đỏ, họ sẽ nương náu trong những “làng của người nghèo”
được dựng lên cách Nhà Trắng hai ki lô mét.
Tất cả ý tưởng này, do Abernathy nghĩ ra, mang dấu ấn thành
kính của một thứ ý thức tỉnh lẻ hoàn toàn lỗi thời, với tiếng vọng xa
xôi của Đức Mẹ Đồng Trinh Marie cưỡi lừa và ngôi sao của vị Chăn
Chiên thần thánh. Tất cả những cái đó trong một thời đại, dẫu cứ chấp
nhận là còn có các vị thiên sứ đi nữa, thì từ lâu lắm rồi các vị này cũng
chỉ giáng thế để cướp của và tọng đầy túi.
Ngay đến cụm “những người nghèo” cố tình đặt cuộc đấu tranh
nằm ngoài mọi phạm trù chính trị và hệ tư tưởng, và mang cái lối ngữ
cú của hội từ thiện.
Hãy hình dung một ngôi nhà tuyệt vời ở khu Bel Air, khu giàu
nhất và sang trọng nhất California, ba trăm tên tuổi nổi tiếng nhất trên
bầu trời sao Hollywood, một bàn bày tiệc sắp sụp xuống dưới sức
nặng của món trứng cá muối và rượu sâm banh, và ngài Abernathy
trung hậu kêu gọi các con chiên của mình hãy đóng góp hào phóng để
giúp đỡ “những người nghèo” tuần hành lên Washington. Chỉ có mục
sư Jess Jackson, vị mục sư mặc “áo bờ lu dông đen” dám nói ra câu
này: “Không thể giải quyết vấn đề của hai mươi triệu người da đen