Mỹ mà không thay đổi toàn bộ xã hội Mỹ.” Mục sư Abernathy kể cho
chúng tôi nghe những giây phút cuối cùng ông đã trải qua trong phòng
khách sạn nhỏ cùng với Martin Luther King, lúc xảy ra vụ ám sát. Ý
đinh thống thiết và khó lòng chấp nhận của ông muốn tô vẽ cho nhũng
giây phút đó một vầng hào quang thần thánh và một màu bất tử đầy
chất Kinh Thánh biến sự tàn bạo của vụ giết người thành vụ đóng đinh
câu rút tầm thường, thiếu hẳn cái thiên tài kể chuyện của các vị thánh
tông đồ.
Thôi hãy im đi, thưa tiến sĩ Abernathy. Ông nêu rõ đến cả nhãn
hiệu kem cạo râu mà Martin Luther King đã dùng mấy phút trước khi
bị giết. Rồi ông lại bảo rằng sau đó King đã đưa ống kem cho ông và
mời ông dùng vì ông đã quên mang ống kem của mình theo. Tôi biết,
tôi hiểu. Cái ống kem cạo râu sẽ trở thành một di vật. Nó sẽ bốc mùi
thần thánh. Nhưng ông quên rằng trong Kinh Thánh đã chật hết chỗ
rồi. Đã từ lâu, Kinh Thánh không nhận ai vào thêm nữa. Tôi thề với
ông rằng Chúa sẽ không đến chỗ hẹn da đen của Người đâu. Người đã
từng lỗi hẹn khối nơi khác.
Ông bạn ngồi cạnh tôi, mà tôi xin giấu tên vì lợi ích của các cháu
chắt của ông, lợi dụng lúc bài diễn thuyết tạm ngưng ghé tai tôi:
- Anh có thấy căn phòng này không? Cảnh diễn đáng giá 30 triệu
đô đấy. Thirty million dollars of entertainment industry.
Quả vậy. Tất cả họ đều có mặt ở đó, từ Belafonte đến Barbra
Streisand và họ ngồi nghe mục sư Abernathy nói với họ về cuộc tuần
hành của những người nghèo của ông và về cái ống kem cạo râu vừa
được bắt mùi thần thánh ấy. Ở hàng đầu, Marlon Brando. Cùng với bà
vợ người Tahiti của ông ta. Chiếc áo khoác bằng da màu hung, bộ tóc
dày kiểu bờm sư tử, áo cổ lọ khiến cái cằm trông càng nhô ra... Ông ta
là một trong những người đầu tiên tiêu tiền không tiếc vì “sự nghiệp”
da đen. Tôi đặt từ đó trong ngoặc kép vì ngượng, nó đã phải phục vụ
quá nhiều, nó đã ngắc ngoải rồi.
Ông ta bước đến micro. Quắc mắt nhìn khắp phòng: