- Những ai không có mặt ở đây hôm nay hãy liệu mà tìm cho
được một lời thanh minh.
Lời đe dọa gây khó chịu: nó có phần hơi “đóng kịch”. Nhưng
điều tệ hại hơn là sau đó kia. Sau mấy lời về trẻ em trên thế giới mà
tình trạng suy dinh dưỡng đang dẫn đến chỗ thoái hóa - Brando đã ủng
hộ U.N.I.C.E.F hào phóng không mệt mỏi -, ông ta kêu gọi những
người tình nguyện tham gia ban lãnh đạo có nhiệm vụ đảm bảo tính
liên tục của sự nghiệp đã được bắt đầu hôm nay ở đây. Trong số ba
trăm nhân vật có mặt, ba mươi người giơ tay lên: rõ ràng vậy là quá đủ
rồi. Nếu ban lãnh đạo gồm cả ba trăm người thì có nghĩa là lại phải
bầu ra một ban lãnh đạo.
Và đến lúc đó, chỉ bằng mấy lời nói, Marlon Brando bỗng bộc lộ
cho chúng ta thấy rõ về chính ông ta và về những mối quan hệ giữa
một số bạn bè của người da đen với chính họ - tôi nói rõ với chính họ,
chứ không phải với những người da đen - hơn cả một công trình
nghiên cứu tâm thần học. Ông ta nhìn chăm chăm căn phòng, và ba
mươi bàn tay giơ lên. Ông ta hơi đung đưa vai. Ông ta đang diễn. Tôi
nói rõ “ông ta đang diễn”, bởi giọng nói đột ngột trở nên mãnh liệt của
ông ta và những cơn co giật cơ bắp trên mặt ông ta là cố tình, được
gây ra có cân nhắc, và nếu trong đó còn sót lại một chút thành thật
nào, thì đấy là của một cậu bé suốt đời được nuông chiều:
- Những ai không giơ tay, hãy cút đi. Get the hell out of here.
Cũng giống như mỗi khi một người cư xử như tên vô lại, tôi có
cảm giác chính mình bị mất mặt.
Tôi quá hiểu rằng như vậy là Marlon Brando muốn bắt chước thái
độ “dồn người ta vào chân tường” của phong trào Báo Đen.
Nhưng ở một tên triệu phú thậm chí không hề có nguy cơ bị đá
một phát vào đít, cái kiểu đó không làm nên nổi cả “Báo Trắng”, cái
đó chỉ tạo nên được con chó bông đái ra thảm phòng khách.
Có cái gì thật bỉ ổi trong cái lối bullying đó, trong kiểu khiêu
khích, trong cái vẻ desperado, cái lối nhắc lại một sự thù địch khác,