không khác gì sự kiện này, bốc lên từ những dòng máu da đen bị tưới
lên các vỉa hè. Ba trăm diễn viên, đạo diễn, nhà văn đến đây để ghi
đăng ký số tiền họ định mang tới cho những người tổ chức không hề
thấy mình có tư cách gì để tham gia ban lãnh đạo, tức là để quản lý
tiền quỹ.
- Get the hell out of here...
Thôi hãy quên Marlon Brando và cái tiết mục Báo Đen diễn tồi
của ông ta đi. Điều đáng nói là, trong những người da trắng có những
kẻ không thích nghi được về tâm lý, những misfits, họ lợi dụng tấn bi
kịch và cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của những người da đen ở Mỹ để
trút cái chứng loạn thần kinh chức năng của riêng họ từ lĩnh vực tâm
thần sang địa vực xã hội, và bằng cách đó mà bào chữa cho nó. Những
kẻ che giấu trong mình chứng hoang tưởng bộ phận đã lợi dụng mấy
người thực sự hoang tưởng là mình bị truy đuổi như vậy để quay lại
chống “kẻ thù”.
Nhiều nhân vật từng đạt đến đỉnh cao thành công vẫn thường che
giấu một thứ mặc cảm tự ti khó hiểu bởi vì đối với họ chẳng biết thế
nào là vừa: những kẻ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ bao giờ cũng
thấy mình không được tôn trọng và sùng bái đúng mức. Những người
tự cảm thấy mình bị tha hóa về mặt cá thể thoát khỏi sự chẩn đoán tâm
thần bằng cách tự đồng nhất mình với một cộng đồng người đang ở
trong tình trạng tha hóa thực sự và về mặt xã hội chứ không phải chỉ
về mặt tâm thần.
Những người da đen biết rất rõ rằng một số người da trắng “giúp
đỡ” họ hay thúc đẩy họ đến chủ nghĩa cực đoan vì những lý do riêng,
không dính dáng gì đến bi kịch phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Một trong
những người da đen đó đã vừa mỉm cười nói với tôi, vừa nhìn một
nhân vật Hollywood nổi tiếng bước ra xa: “Chúng tôi đã giúp ông ta
rất nhiều.”
Tuy nhiên ta cũng được thấy đôi cảnh khôi hài xen kẽ.