trước cái khuôn dáng của tuổi ngũ tuần. Có một anh chàng da đen đi
cùng cô, mặc áo vest màu xanh, vẻ chế giễu rất lịch sự, rất thoải mái...
Sau hai mươi phút theo truyền thống dành cho chuyện những vụ hành
hung mới nhất của cảnh sát, cho chuyện kết tội Ron Karanga, kèm hai
cốc whisky, là đến một trong những đoạn nặng nề nhất khi cô cựu
minh tinh - một trong những cái cựu khó chịu đựng nhất - bắt đầu nói
về những bộ phim người ta mời cô đóng, những vai cô từ chối, những
người đại diện nối tiếp của cô,„ Anh chàng da đen nhìn móng tay
mình. Chúng tôi bối rối vô cùng. Chúng tôi biết, và Clara biết rằng
chúng tôi biết. Người ta vừa đề nghị cô đóng vai chính cùng với Lee
Marvin trong phim Paint your Wagon, phim của Alan J. Lerner, với
thù lao 200.000 đô; ngân sách của phim: 20 triệu đô... Jean ném cho
tôi ánh mắt tuyệt vọng. Cô ấy đã nhận vai nữ chính trong phim mười
lăm ngày trước và họp đồng đã ký rồi. Chàng thanh niên da đen đột
ngột quay lại phía cô gái tội nghiệp:
- Why don’t you shut up? anh ta hét lên. Em im đi.
- But, honey... Nhưng anh yêu...
Anh ta đứng dậy và bước đến giật lấy ly rượu trong tay cô.
- You had enough. Em uống đủ rồi đấy.
Đôi mắt xanh lục đẫm nước mắt.
- You are a bastard, cô nói. You are such bastards, all of you.
Now that I have no money left... Tất cả đều là bọn khốn kiếp. Bây giờ
khi tôi đã cháy túi rồi...
Anh ta quay lại phía chúng tôi. Đó là một anh chàng khá. Anh ta
cũng có tài nữa. Vở kịch đầu tiên của anh ta, một trong những vở hay
nhất của “trường phái da đen” hiện nay trong văn học đang kế tục
“trường phái Do Thái”, có điểm đáng chú ý là nó không hề có hận thù.
Anh ta bảo tôi rằng trong 300.000 đô la Clara đã cho từ tám năm
nay chẳng một xu nào đến được đúng nơi lẽ ra nó phải đến cả. Món
tiền đó đã rơi vào túi các thành viên của một trong bốn mươi hai cái
ủy ban được đặc biệt lập ra để giúp đỡ không phải người da đen mà là