chó trong các cuộc phiêu lãng của mình khắp thế gian, tuy nhiên, nếu
bảo Keys “anh cứ lấy nó đi”, tôi có cảm giác đã phản bội...
- Tôi muốn biết ông có để con chó lại cho tôi hay không. Tôi
đang đặt câu hỏi với ông.
Tôi tiếp tục im lặng. Keys không thể ngờ rằng, lối thúc nợ đột
ngột đó của anh ta chạm đến cái điều mà tôi coi là một tì tật mang tính
phương Đông trong tính cách của tôi: tôi ghê sợ cái cùng quyết, cái
không còn cứu vãn được, tiếng nói cuối cùng. Cộng thêm vào đó lại
còn có một kiểu tâm tính kỳ quặc của người thủ lĩnh bộ lạc hay tên đại
ca, của viên tướng chỉ huy lính đánh thuê hay của tên bạo chúa
phương Đông, tôi chẳng biết nữa: tôi không có quyền bỏ rơi những kẻ
số phận tùy thuộc vào tôi... Một sự lại giống lạ lùng, truyền xuyên lại
từ thời các cụ kỵ rất xa xôi sống trên những đồng cỏ châu Á của tôi,
khi chết các cụ mang theo sang thế giới bên kia ngựa, chim ưng và đôi
lúc cả người thiếp yêu của các cụ...
- Thế nào?
- Dẫu sao, con chó cũng sẽ ở lại Mỹ. Nếu anh thật sự muốn...
- Tôi muốn.
- Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau.