đen đang đốt phá, cưỡng hiếp hay giết người, có tội ác của người da
trắng, tội ác của chúng ta. Chúng ta đã chất đầy người da đen trong
những chiếc thuyền ô nhục, chúng ta đã xích họ lại với nhau trong
những khoang đáy thuyền đầy rác rưởi, không có không khí, cho đến
nỗi năm mươi phần trăm “chuyến hàng” thường chết toi giữa đường...
Seymour Blitz tham gia:
- Chúng ta không còn có quyền quên những gì tổ tiên chúng ta đã
làm đối với người da đen cũng như người Đức không được quyền
quên những tội ác của Hitler... Chúng ta đã phạm một tội ác chống lại
nhân loại mà so ra thì những hành động thái quá của một số người da
đen hôm nay thật chẳng thấm vào đâu...Chúng ta...
Tôi phá lên cười như điên. Tôi không đừng được nữa, quả đây là
một trong những chuyện nực cười nhất tôi chưa bao giờ được nghe
trên đời, dẫu rằng trong đời tôi đã lắm phen phải cười đến thắt ruột.
- What the hell is the matter with you? Anh bị cái quái gì thế?
Blitz gào lên, điếu xì gà cắn lệch giữa hai hàm răng.
- Để tôi nói cho mà nghe...
Tôi chùi nước mắt.
- Tôi nói cho mà nghe. Các anh là ba anh chàng Do Thái Đông
Âu, và dẫu một trong số các anh có đến kịp để được sinh ra ở Hoa Kỳ,
thì bố và ông nội các anh vẫn rục xác trong các khu biệt cư giữa hai
cuộc tàn sát người Do Thái dưới thời Sa hoàng, trong khi chế độ nô lệ
ở Hoa Kỳ đã không còn tồn tại nữa rồi. Duy có điều, khi các anh nói
“chúng ta, những người chủ nô Mỹ”, điều đó khiến các anh thích thú,
bởi vì nó làm cho các anh có cảm giác mình là người Mỹ chính cống.
Các anh nuôi ảo tưởng rằng tổ tiên các anh là chủ nô - trong khi, năm
hơn bù năm kém, các cụ bị giết hàng nghìn tùy theo tâm trạng của bọn
Cozak, những ataman
và những thượng thư của Sa hoàng -, bởi vì
điều đó khiến các anh tự thấy mình đã hòa nhập rất sâu rồi. Tôi không
nói rằng các anh chẳng đếm xỉa gì đến người da đen...