Thật rất đẹp. Anh bạn Lloyd của tôi là một người tự do chủ nghĩa bất
chấp mọi thử thách. Anh ta hiểu tất cả. Hiểu, tức là tha thứ. Cuộc đối
thoại theo trí nhớ - tôi phải hai lần xuất quân để khôi phục tình thế -
đại thể như sau:
Anh chiến sĩ
Các anh, những người Do Thái, các anh đã chiếm mấy khu ổ
chuột. Tất cả bất động sản, tất cả cửa hàng đều là của các anh. Những
kẻ cho vay thế chấp, chính là các anh. Các anh bán cho chúng tôi thứ
hàng hóa khốn nạn của các anh đắt hơn hai mươi phần trăm so với ở
những khu da trắng. Chúng tôi sẽ cắt tai các anh.
Katzenelenbogen
Lấy thêm món gà tơ đi.
Anh chiến sĩ (Anh ta lấy thức ăn)
Cảm ơn. Các anh bóc lột chúng tôi đến tận xương tủy.
Tôi (bằng tiếng Pháp)
Cái thằng cha này của anh bắt đầu khiến tôi nóng mặt rồi đấy.
Katzenelenbogen (bằng tiếng Pháp)
Anh không thể hiểu được đâu. Chúng ta đã áp bức họ suốt hai thế
kỷ. Họ cần tự khẳng định. Anh câm mồm đi.
Anh chiến sĩ
Điều tôi nói ở đây không phải là chuyện cá nhân, đương nhiên,
tôi có khả năng phân biệt được khi cần phải thế. Tôi biết rằng anh,
Lloyd, anh chẳng dính dáng gì vào đấy cả.