đã tàn sát không thương tiếc tổ tiên họ, là những kẻ đã phá tan truyền
thống và tín ngưỡng chân chính của châu Phi, vốn theo thuyết vật linh.
Họ không biết rằng bọn chúng đã buộc người da đen quy theo đạo Hồi
bằng sức mạnh của thanh gươm mang cùng tên, cùng lúc với việc biến
những người kém vạm vỡ thành hoạn quan và bán món hàng người
sống của chúng cho bọn buôn nô lệ Bồ Đào Nha, Anh hay Mỹ...
Sẽ là bất công và xấu xa nếu căm giận người Ả Rập hôm nay và
trách móc họ về những tội ác của tổ tiên họ, những việc mà vào thời
đó chưa được coi là tội ác. Chẳng gì sai lệch hơn là muốn phán xét các
thế kỷ đã qua bằng con mắt của hôm nay. Nhưng từ đó đi đến chỗ coi
đạo Hồi là hiện thân của tâm hồn châu Phi, thì dẫu sao cũng phải vượt
qua vài năm ánh sáng nhỏ nhoi, và khi Malcolm X. viết về người da
trắng: “Làm sao tôi có thể yêu con người đã cưỡng hiếp mẹ tôi, giết
cha tôi, biến tổ tiên tôi thành nô lệ”, thì chính là ông ta đang làm đúng
y sì điều ấy, khi ông ta lao mình vào vòng tay nhà Tiên Tri...
- Còn chuyện con chó của anh? Saint-Robert hỏi tôi.
- Con chó của tôi làm sao?
- Vẫn phân biệt chủng tộc thế chứ?
Tôi im lặng. Những người khác không biết chuyện. Anh chàng
đại diện kể lại cho họ nghe, theo kiểu cách đầy lòng trắc ẩn, cứ như là
anh ta nói về một người trong gia đình tôi đã tham gia tổ chức của
S.S.
vậy. Tôi cắm mặt xuống, ăn bằng năm người một lúc, như mỗi
lần tôi suy sụp tinh thần. Thức ăn là loại thuốc tạo khoan khoái duy
nhất của tôi. Tôi không bao giờ uống rượu, nhất là sau lần vì uống một
cốc whisky ở nhà ăn sĩ quan của phi đội tôi, hồi chiến tranh, tôi đã để
trượt mất mục tiêu của mình ở Đức.
Katzenelenbogen không nói gì cả. Nhưng anh ta có vẻ quan tâm.
Ngày hôm sau anh ta gọi điện cho tôi:
- Tôi có thể đến thăm anh được không?