đứng về phía những chiến sĩ đấu tranh...
Và anh ta vừa xin tôi con Chó Trắng để giữ nhà cho anh ta...
- Rất tiếc, ông bạn ạ, tôi bảo. Nhưng tôi đã hứa cho ông thị
trưởng Yorty con chó của tôi rồi.
Katzenelenbogen ra cái vẻ hơi phiền của những người vừa bị ong
đốt.
Tôi đứng dậy:
- Nhưng nếu con Batka đẻ ra lũ chó trắng con, tôi hứa sẽ nhớ đến
anh...
Anh ta lao ra cửa, bước đi giận dữ. Ở những người vốn tính ôn
hòa, cái lối đó có nghĩa như một lời chửi rủa hay một hành vi tương
tự.
Đêm ấy, tôi không ngủ được.
Trong bóng đêm tôi nghĩ rằng Don Quixote quả là một nhà hiện
thực chủ nghĩa khắt khe đã biết phát hiện ra, dưới cái vẻ ngoài tầm
thường hằng ngày và quen thuộc, những con thuồng luồng gớm ghiếc.
Còn Sancho Panza là một kẻ cuồng tưởng lãng mạn, một người
mơ mộng thâm căn cố đế không có khả năng nhận biết được thực tế.
Don Quixote đã biết. Với một sự sáng suốt mẫu mực, ông nhìn
thấy rõ lũ quỷ sứ và lũ rắn bảy đầu di truyền cứ có một chút cơ hội là
thò cái mõm bẩn thỉu của chúng từ trong cái hố rắn vốn nằm sâu trong
chúng ta.
Tôi bật đèn lên, cầm cuốn tự truyện của Cleaver và lập tức đọc
thấy dòng trích dẫn này của LeRoi Jones: “Come up, black dada,
nihilismus. Rape the white girls. Rape their fathers. Cut the mother’s
throat”. “Hãy đứng lên, hỡi người dada
Hãy cưỡng hiếp bọn con gái da trắng. Cưỡng hiếp bố chúng nó. cắt cổ
mẹ chúng nó”.
Mẹ kiếp.