XVIII
Tôi trở về Arden và nhận được tin nhắn của Nicole Salinger.
Bobby Kennedy
đã ngưng cuộc vận động tranh cử chống McCarthy
của ông một hai ngày và mời chúng tôi đến gặp ông ở Malibu tại nhà
đạo diễn: Frankenheimer. Tôi có biết anh ông khi ông ấy còn là
thượng nghị sĩ và có gặp lại ông ấy ở Nhà Trắng, nhưng tôi chưa từng
gặp Bobby. Tôi biết ông đã có thể tin tám mươi phần trăm người da
đen ở California sẽ bỏ phiếu cho ông, nhưng Seberg bỗng sôi nổi lên:
giá có thể tổ chức được một cuộc gặp mặt giữa Bobby, với người ôn
hòa như Brooker và phần tử tích cực như Red? Cô tập hợp các tờ
quảng cáo, báo tin cho Brooker. Tôi gọi điện cho Red, thoạt đầu anh từ
chối, nhưng rồi lại quyết định đến và có mặt ngay chiều hôm đó.
Tôi thấy anh ta có vẻ bồn chồn, lo lắng, insecure như ở đây người
ta thường nói. Từ sau vụ ám sát King, sự thể đã bị thổi bùng đến mức
bất cứ nhà lãnh đạo phong trào nào đồng ý nói chuyện với một nhà
chính trị của chế độ đều tự hỏi không biết có phải mình mắc tội phản
bội, tội “cộng tác” không. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, cặp
kính trật lên trên trán, một đống giấy tờ chất trên đầu gối... Suốt nửa
đêm ấy anh ta luôn miệng chửi rủa nhà Kennedy “đã chẳng làm gì cả”,
và ném cho tôi những từ mà hồi đó khiến tôi ngơ ngác, nhưng bây giờ
thì chẳng hề làm tôi ngạc nhiên nữa, từ khi người ta xuất bản những
công trình cực kỳ đầy đủ về thế lực tài chính và chính trị kỳ lạ của bọn
Maíia, có thu nhập hằng năm ngày nay được ước lượng đâu đến những
40 tỷ đô la:
- Người da đen hoàn toàn bị các liên hiệp tội ác -công đoàn gạt ra
một bên. Các tổ chức công đoàn đã tước đoạt hết quyền lao động của
chúng tôi một cách có hệ thống, còn chúng tôi không có đủ thế lực tài