đang thiếu. Quá nhiều hành động bột phát dại dột mang tính cá nhân
mà không có hành động phối hợp được tổ chức tốt...
- Bùng nổ chăng?
- Không nhất thiết. Chúng tôi sẽ dùng họ trước tiên như một lực
lượng chính trị. Và bên lề, để chiếm lấy những dinh lũy của bọn Mafia
và các pháo đài công đoàn... Nếu cuộc đấu tranh chính trị thất bại, thì
chỉ đến lúc đó...
- Anh sẽ nói điều ấy với Bobby?
- Rõ ràng.
Tôi không chịu được nữa rồi. Làm sao anh ta lại không biết rằng
thằng con cả của anh ta là một người anh hùng Mỹ chính cống, rằng nó
định theo ngạch chuyên nghiệp trong quân đội, rằng ở bên ấy nó đã
tìm thấy một “tình bằng hữu” không biết đến màu da, tình bằng hữu
của những con người trong chiến tranh? Anh ta tự đóng kịch với mình
chăng? Và việc binh lính Mỹ da đen từ Việt Nam về sẽ làm thay đổi
thế nào được tương quan lực lượng ở Mỹ? Nếu họ là năm mươi nghìn
“cựu chiến binh” - con số đơn thuần chỉ là về mặt lý thuyết và không
hề tính đến những quyết định cá nhân -, thì họ sẽ đối mặt với hai trăm
năm mươi nghìn “cựu chiến binh” da trắng...
Tôi nhìn anh ta mà rụng rời khó tin được. Tôi cố tìm trong mắt
anh ta dấu hiệu cho thấy anh ta đang mơ. Con người hết sức thực tế,
thực dụng, theo nghĩa truyền thống nhất và Mỹ nhất của từ này, lại
đang trong tình trạng hoàn toàn không thực, hoàn toàn tưởng tượng, bị
giày vò bởi một điều hoang tưởng bất khả, bởi một ham muốn điều kỳ
diệu dường như đột nhiên kết nối với những truyền thuyết châu Phi cổ
xưa nhất. Khuôn mặt anh ta mang cái vẻ bình thản thường che đậy cái
phi lý hay cơn điên. Vậy ai, ngày xưa, đã thốt ra cụm từ “cơn mê sảng
logic”? Tôi hơi do dự. Rồi thì, mặc kệ. Tôi phải để cho sự thật lên
tiếng. Tôi nói:
- Anh biết rằng Ballard muốn trở về Mỹ. Nó thấy nhớ nước Mỹ.
Nó không thể quen với châu Âu. Nó quá Mỹ...