Khuôn mặt anh ta kín bưng lại. Hai lượt khóa. Bên ngoài chỉ còn
cái vẻ dửng dưng hoàn toàn. Anh ta nhún vai.
- Nó là một thằng bất định. Một thằng hippie. Chúng tôi không
cần những kẻ ăn xin như nó. Nó ở lại Pháp là tốt hơn cả.
Hẳn anh ta lo lắng nếu Ballard trở về Mỹ, nó sẽ bị xử tội đào ngũ.
Anh ta nói thêm, giọng nghẹt lại, không nhìn tôi:
- Anh hãy nói với nó như vậy. Bảo nó ở lại bên ấy...
- Đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi đi cùng Jean đến Malibu.
Bobby đang tắm biển, tôi thấy mái tóc ông nổi lên trên bọt sóng,
sóng lớn, ông có vẻ lấy làm thích.
Mấy phút sau ông vào phòng khách, mặc chiếc quần lửng nhiều
màu, ngồi xổm ra đất, mình trần.
Jean nắm lấy cánh tay ông, lấy giấy tờ của cô ra và cười.
- Này, tôi đến đây để nghỉ mà...
Tuy vậy ông vẫn lắng nghe chăm chú, hứa sẽ tiếp Brooker và
Red.
Rồi ông trở lại ngồi xổm giữa Nicole Salinger và tôi. Vài ngày
trước đó, luật sư Paul Ziffrin, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ ở California,
có yêu cầu tôi trình bày bằng văn bản nhũng nhận xét của tôi về “vấn
đề”, như nó vốn có và, có thể gọi là, được nhìn từ bên ngoài, dưới con
mắt một người ngoại quốc. Tôi đã chỉ ra rằng ý tưởng về một “nước
Israel da đen”, Nhà nước Tân Cộng hòa châu Phi như “chính quyền da
đen” đòi hỏi là đáng kinh ngạc và gây bất ngờ đến mức nào.
Bobby đề cập ngay tức thì đến vấn đề đó:
- Không thể tưởng tượng được, điên rồ. Muốn đi đến chỗ đó thì
phải có một thảm họa nguyên tử kinh khủng, một trăm triệu người
chết, một tình trạng vô chính phủ hoàn toàn kéo dài nhiều năm như
thời Trung cổ ở châu Âu, hay bất cứ hành vi sai lệch nào... Một thứ