Harlem, như là sự phơi bày cảnh giàu sang Mỹ trước mắt thế giới thứ
ba. Ông là quá ư.
Khoe là đã “tiên đoán” được chuyện ấy thì dễ quá. Tôi kể lại ở
đây vì đó là một yếu tố quan trọng trong sự phân tích quang phổ nước
Mỹ ngày nay. Đất nước này, vốn tiên phong trong tất cả những gì là
quá mức, cũng tiên phong trong chứng loạn thần kinh. Trong cái - cỗ
máy công nghệ khổng lồ phân phối sự sống này, mỗi sinh linh ngày
càng cảm thấy mình giống như một tấm thẻ bị gài vào một cái khe, bị
những chu trình định trước điều khiển và văng ra ở đầu kia dưới dạng
một kẻ hưu trí hay một xác chết. Để thoát ra khỏi sự không tồn tại, họ
phải hoặc là tập họp lại thành những bộ lạc như người hippie và vô số
các giáo phái, hoặc là tìm cách tự khẳng định hiển hách trong những
happening chết người, để “trả thù”. Tôi cảm thấy mối đe dọa của
chứng cuồng ám Mỹ đè nặng lên Bobby, ở đây nguy hiểm hơn mọi nơi
khác, trong cái đất nước mà sự tôn thờ thắng lợi, thành công, càng làm
sâu đậm hơn những mặc cảm tự ti, bị truy hại, bị tước đoạt và thất bại.
Tôi hỏi Bobby xem ông đề phòng một vụ mưu sát có thể xảy ra
như thế nào. Ông mỉm cười.
- Không có cách gì bảo vệ được một ứng cử viên trong chiến dịch
tranh cử. Phải lao vào đám đông và từ đó... cần phải tin ở may mắn
thôi.
Ông cười, hất lọn tóc trẻ trung cứ rủ xuống trán.
- Dẫu sao, cần phải có may mắn thì mới được bầu làm Tổng
thống Hoa Kỳ. Hoặc là ta có được may mắn ấy, hoặc là không, vậy
thôi. Tôi biết sớm muộn cũng sẽ có mưu sát. Không hoàn toàn chỉ vì
lý do chính trị đâu: mà vì loạn trí. Chúng ta sống trong thời kỳ lây
nhiễm bệnh tâm thần một cách kỳ lạ. Vì một kẻ nào đó đã giết Martin
Luther King ở đây, cho nên một tên bị “nhiễm bệnh” lập tức sẽ tìm
cách giết một nhà lãnh đạo sinh viên Đức ở Berlin. Phải có nghiên cứu
sâu về việc các cá nhân bị chấn thương tâm thần bởi những phương