Tôi biết. Mới một lúc trước đây, tôi đã nghe thấy trên loa phóng
thanh trong sân trường Sorbonne lời kêu gọi tuyệt vời này:
- Cần một bạn với một chiếc xe để đi đến quận XVI...
Và sáng hôm sau, ở quán cà phê Deux Magots, tôi còn gặp
chuyện buồn cười hơn. Một hòn ngọc thực sự. Tôi xin phục vụ các bạn
ngay đây. Người đàn bà với ánh mắt buồn bã đứng chờ một chút trên
vỉa hè. Bà có thời gian: bà bất tử...
Chính trên thềm quán Deux Magots, tôi đã gặp Alain L. Một nhà
công nghiệp sáng suốt trong ngành tơ lụa, là nhà sưu tầm những bức
tranh đẹp. Tôi ít quen biết ông ta, nhưng chúng tôi có chung Walter
Goetz
: trên đời này có khối người hoàn toàn chẳng có gì chung cả,
ngoài việc có chung Walter Goetz. Alain L. nói với tôi về cậu con trai
ông ta, đang tham gia một nhóm cách mạng, Và chính cậu con trai
cách mạng ấy đã đến hỏi ý kiến nhà công nghiệp là cha cậu: cái nhóm
nhỏ khuynh hướng vô chính phủ cậu tham gia rất khó khăn mới gây
dựng được một nguồn vốn để bảo đảm tổ chức và duy trì phong trào.
Thế mà, chính là vì những “biến cố” và cuộc tổng đình công, đồng
franc xuống giá, người ta đang nói đến sự phá giá. Làm thế nào để bảo
tồn được nguồn vốn đấu tranh cách mạng đã có? Có nên mua vàng
không?
- Bảo cậu ta đầu tư vào bạc ấy. Món đó sẽ tiếp tục lên giá.
- Anh tin vậy sao? Tôi không thể tự cho phép mình chơi xỏ thằng
con trai tôi. Nếu nhóm cách mạng của nó bị thua lỗ, nó sẽ tưởng là tôi
cố tình.
Ông bố giàu sang ấy và đứa con trai của ông ta cùng nhau bàn
cách tốt nhất để làm phát triển món của giấu nhỏ nhoi mang tính cách
mạng, đấy là chiến thắng của logic về các tư tưởng...
... Tôi nhìn người đàn bà có khuôn mặt xanh xao và đôi mắt đang
cháy lên ngọn lửa không dập tắt nổi của tất cả những cuộc cách mạng
đã đi tong.