Jean-François Chauvel về Biatra. Bài báo bắt đầu bằng câu: “Ôi xin
Chúa hãy nghe nỗi căm hờn của chúng con...” và ngay dưới bài viết
này, có một mẩu quảng cáo xinh xắn kèm theo ảnh minh họa: Bến bờ
Vui chơi Mới ở Beaulieu-sur-Mer: một Hiện thực.
Đấy, cái xã hội khiêu khích của chúng ta. Đừng có đi mà nói với
tôi rằng chẳng có mối liên quan nào giữa Biafra với cái bến bờ vui
chơi mới ở Beaulieu-sur-Mer ngoài chuyện hai thứ đó in gần nhau trên
mặt báo, bởi vì chính sự không liên quan đó cho thấy đúng một mối
liên quan đáng kinh sợ.
Tôi ra về suy sụp, cảm tuởng như đã bỏ lại sau lưng cả tuổi trẻ
của mình.
Và chính là khi ấy bỗng nhiên cái đẹp bắt đầu ngự trị trên phố des
Écoles.
Một bà bước đến gần tôi. Một người mẹ: cạnh bà là một đứa con
trai và một đứa con gái trông giống bà. Trông bà có vẻ xanh xao, mỏi
mòn, và bà khiến tôi nhớ lại những người đàn bà Nga hồi 1905 đã
tham gia chuẩn bị cho Cách mạng và bị đày đi Siberia để rồi con họ và
cháu họ một ngày kia cũng bị đày đi Siberia. Một cuộc cách mạng
thắng lợi, tức là thêm một cuộc cách mạng đi tong. Hãy cố mà bác bỏ
lời tôi đi nào, hãy thử tìm một ví dụ lịch sử chứng minh điều ngược lại
xem. Tôi nghe thấy tiếng người đàn bà kia sau lưng mình:
- Ông Romain Gary, ông Romain Gary...
Tôi quay lại:
- Chúng tôi cần được giúp đỡ...
Chúng tôi là ai thế? Khuôn mặt ấy, tôi biết; đấy không phải là
loại khuôn mặt muốn xin một cái gì cho riêng mình.
- Chúng tôi, là ai? Đám sinh viên chăng?
Một nụ cười hơi chua chát:
- Ồ, đám sinh viên, ông biết rồi...