Ăn mặc chải chuốt, vậy là tôi đi đến phố Sèvres, nơi đang diễn ra
một cuộc đối đầu ra trò trước khách sạn Lutétia, Ba lần đám C.R.S. lễ
phép ngăn tôi lại.
- Hãy cẩn thận, thưa ngài, ngài có thể trúng một viên gạch lát
đường đấy.
- Để cho ta yên. Ta đã từng đánh nhau ở Koufra và Normandie.
Tôi trưng ra tấm giấy thông hành do ông bộ truởng ký.
Một tên đểu bước tới, tay cầm thanh sắt. Một gã Pháp quốc chính
cống, ngăm ngăm đen, bắp thịt cuồn cuộn, mép ngậm mẩu thuốc:
- Đồ ngu ngốc, hắn ta phun ra.
- Đồ liệt dương, tôi đáp trả.
- ĐỒ phát xít, hắn rống lên.
- Đồ Do Thái bẩn thỉu, tôi ném lại.
Lần này, tôi đã nhằm trúng. Không có gì khiến cánh lao động
điên tiết lên bằng cách chửi họ là “đồ Do Thái bẩn thỉu”. Tôi biết đích
xác cảm giác của họ: cũng giống như khi tôi bị chửi là “đồ dân Pháp
bẩn thỉu” ở Mỹ. Lúc đó cả bộ da của tôi biến thành màu cờ tam tài.
Một làn sóng người ào lại phía tôi, tôi vừa làm một cuộc rút lui chiến
lược về phía đám C.R.S., vừa hét:
- Tất cả chúng mày là lũ Do Thái!
Tôi khá bằng lòng: tôi cảm thấy mình đã lại thổi bùng lên ngọn
lửa thiêng. Chắc chắn trong số họ có những gã trai trẻ con nhà của
chúng ta, cho nên, hãy tưởng tượng xem... Khi nghĩ rằng tôi đã mất
nước Nga thiêng liêng quê hương tôi vì bọn Do Thái và bọn Do Thái
đã dấn sâu vào sự phản trắc đến mức ngay cả mẹ tôi cũng là người Do
Thái và chúng làm cho đến cả chính tôi cũng thành Do Thái, thì tôi
không còn tự kiềm chế được nữa.
- Nước Pháp của người Pháp! tôi gào lên.
Đám C.R.S. xông lên, dùi cui lăm lăm. Tôi cảm thấy mình đã làm
được điều gì đó cho Tổ quốc mẹ hiền của mình, tôi muốn nói là tôi đã