- Ngày mai anh sẽ được thưởng thêm một lít rượu nho. Tôi sẽ
thưa lại với ngài bộ trưởng.
Tôi bỏ đi, với cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ. Kaba chạy theo
cạnh tôi, rất lo lắng cho tôi. Trong lúc rắc rối vừa rồi, cậu ta đã biến
thành vô hình, tuy nhiên cậu không hề rời tôi nửa bước. Một trò ma
thuật đen
thật sự: cậu ta quen với những cuộc loạn đả ngoài đường
nhiều đến mức đã nắm được xảo thuật phù thủy có thể bốc hơi ngay
tại chỗ mà thể xác vẫn có mặt ở đấy. Hẳn cậu ta phải có truyền thống
phù thủy nhiều đời.
- Bác có đau không ạ?
- Chẳng có gì quan trọng. Vấn đề là biết rằng chúng ta được bảo
vệ.
Tôi lao về nhà, sục sôi tuổi trẻ: tuổi hai mươi của tôi vừa vụt trở
lại, sức sống trào lên tuyệt vời. Tôi diện bộ com lê vải chéo lồng đôi
oai nhất, ghim cuống huân chương Bắc đẩu Bội tinh lên ve áo, đội
chiếc mũ Hombourg đại lễ được đặt may ở hiệu Gellot. Chiếc ô nữa,
không thể thiếu. Đẹp đẽ đâu vào đấy. Tôi đã được trang bị đầy đủ.
- Bây giờ, Kaba, cháu phải để bác đi một mình.
Cháu không hợp với trang phục của bác. Cháu đi đi. Để bác còn
đi làm Cách mạng.
Cậu ta lắc đầu và bỏ đi, vẻ không bằng lòng. Cậu ta kinh tởm
những người hư vô chủ nghĩa.
Những ai không cảm thấy như được giải phóng khi xem các phim
của anh em nhà Marx
hay bộ phim Nhà độc tài vĩ đại của Chaplin
hẳn sẽ không hiểu được những điệu bộ khoa chân múa tay đầy vẻ thân
thiện giữa đường của tôi đêm ấy ở Paris. Khiêu khích ư? Là cái chắc
rồi. Anh còn muốn người ta làm gì nữa, để chống lại thành Troy? Làm
con ngựa... Gáy còn ê ẩm vì cú dùi cui, tôi chỉ có trong đầu mỗi một ý
nghĩ: đổ dầu vào ngọn lửa căm thù.