XXIII
Hình như ở Touamotou còn có những đảo san hô vòng trinh
nguyên, nhưng thay vì nhảy lên máy bay, tôi bằng lòng với việc đi ăn
tối ở nhà hàng Lipp cùng Kaba, cậu sinh viên Guinée, là một trong
những tạo vật kỳ lạ của thời đại chúng ta: một sự pha trộn giấc mơ
châu Phi với phép biện chứng Mác-xít, trong đó chủ nghĩa Mao -
Lenin thế chỗ cho phép phù thủy vạn năng cổ xưa có thể hô phong
hoán vũ.
Tình hình nghiêm trọng, ở Saint-Germain-des-Prés, lực lượng
C.R.S. và sinh viên ăn miếng trả miếng, đá lát đường chống lại hơi
cay. Roger Cazes đã cho hạ cửa sắt quán ăn xuống, và để ra ngoài,
người ta đưa chúng tôi qua đường lầu một và một lối cửa khác. Một
hàng rào C.R.S. giăng trước quán ăn. Một anh chàng C.R.S. mặt đỏ,
kiểu vua Pausole đội mũ cối, bốc mùi tỉnh lẻ và mùi rượu vang, áo
choàng sà sát gót, tấm khiên thánh Louis cầm tay, ngăn tôi lại trên vỉa
hè.
- Cấm qua lối này.
Tôi nhìn xem: lực lượng thanh niên trí thức ở phía nhà thờ, bên
hữu. Tôi cố giải thích cho anh ta hiểu rằng nhà tôi ở phố Bac, phía đối
diện.
Vua Pausole nheo mắt. Tôi nhận ra anh ta rất giống đức Vua
ở thành phố Nice thân yêu gần như là quê hương của tôi.
Mắt anh ta càng lúc càng nheo lại và lại còn kèm theo một nụ cười
trên đôi môi mũm mĩm. Khi sự ngu ngốc nheo mắt lại, tức là có
chuyện rồi đấy, trong ấy long lanh đầy chất ngu xuẩn, ngọn gió tinh
thần thổi dậy và phả lên mặt tôi một luồng hơi rượu mạnh.