- Tóm lại, tất cả những chuyện này, là lỗi ở cháu. Tôi không biết
cô có sùng đạo không, nhưng giọng nói bình thản đượm buồn ấy chứa
đựng tất cả sự nhẫn nhục Cơ Đốc giáo...
- Khi anh ấy đào ngũ để tới với cháu, cháu quá mức hạnh phúc
nên chẳng nghĩ ngợi gì cả... và giờ thì...
Tôi lặp lại không chút tin tưởng nào, như một cái máy:
- Sẽ có ân xá...
Tôi không bao giờ thay đổi được cái nhìn của mình. Đó vẫn là cái
nhìn thời tôi hai mươi tuổi. Madeleine, cháu xinh xắn biết nhường
nào. Tôi luôn luôn nhạy cảm với những người đàn bà xinh xắn hơn là
những người đàn bà đẹp: những người đàn bà đẹp bao giờ cũng có vẻ
chẳng cần ai sất.
Cô rót cà phê cho chúng tôi.
- Cà phê Mỹ đấy... cháu cũng quen rồi.
Ballard nhìn cô một lúc lâu, đăm đắm, khiến tôi thấy mình thành
kẻ không mời mà đến. Bất giác tôi nghĩ: tình yêu này, là của họ... Thôi
mặc kệ, phải biết cách chấm dứt thôi. Tôi còn phải viết mười hai tiếng
nữa. Ballard đứng dậy và bước đến ôm lấy cô trong vòng tay. Làn da
thật trắng ấy áp vào cái má đen kia khiến đôi mắt khao khát của tôi
nhận ra ở đôi lứa này sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ có được khi những
tương phản tìm đến nhau để mà hoàn thiện cho nhau một cách tự
nhiên, một trong những quy luật lớn của trần gian. Họng tôi se lại và
tôi cố thoát khỏi nỗi xúc động, như thường lệ, bằng cách thầm tuôn ra
trong lòng một loạt những điều tục tĩu. Trong cái giây phút giận dữ vô
vọng khi sự bất lực không thể giúp đỡ, uốn nắn, cứu chữa càng tăng
lên vì phương thuốc hiển nhiên sờ sờ ra đó, tôi thường trộn thêm vào
mớ nhộn nhạo bên trong mình tất cả cái nỗi “phức cảm” địa ngục, đất
và trời. Nhưng, vì có thể có những kẻ sùng đạo trong số những người
phân biệt chủng tộc đang đọc tôi, cho nên tôi thấy phải tôn trọng sự
sâu sắc về mặt tinh thần của họ. Tôi luôn hết sức kính trọng Thượng
đế của người khác.