XXIV
Tôi về nhà vừa kịp để nhấc máy điện thoại đang reo. Jean gọi từ
Beverly Hills, và ngay từ những âm sắc đầu tiên tôi đã nhận ra sự
hoảng loạn cố giấu sau từ ngữ:
- Em gọi để nói cho anh biết rằng em buộc phải rời khỏi nhà...
nếu anh gọi về mà không thấy trả lời, anh đừng lo lắng gì cả.
- Có chuyện gì thế?
- Ồ, những đe dọa...
Giọng cô vỡ òa.
- Chúng đã đầu độc lũ mèo... để cảnh cáo...
- Maï ư?
- Không, Chamaco và Bang. Sau đó gọi điện thoại nặc danh:
“Lần sau, đồ đểu, sẽ đến lượt mày. Đừng có mà dây vào việc của bọn
ta, you lohite bitch.”
Giọng nói lấy lại hy vọng:
- Hẳn là bọn da trắng khiêu khích...
Khó tin lắm.
Câu nói còn vang trong tai tôi.
- Đừng có mà dây vào việc của bọn ta, you white bitch...
Trong một năm, “con chó cái ấy” đã đóng góp phần lớn những gì
mình kiếm được cho các tổ chức da đen...
- Chúng cũng đã phá xe của em. Một bánh bị tháo vít... chúng
bắn qua cửa sổ nhà bếp... mà em thì có mỗi mình ở nhà...
Chính vào khi ấy tôi nghe thấy tiếng mình lạnh lùng nói, đâu đó ở
ngoài tôi, trong một thế giới khác, thế giới nơi là mẫu số chung lớn
của sự chó má: