- Dẫu sao cũng buồn khi những người Do Thái đi mơ ước một tổ
chức Gestapo
Do Thái và những người Da đen một tổ chức Ku-Klux-
Khuôn mặt anh ta mang vẻ kiêu hãnh kỳ lạ. Giọng anh ta được
giải phóng, ồ ồ lên, gầm gừ, tôi không còn nhận ra được nữa. Đây là
lần đầu tiên tôi thấy anh ta không tự gò mình lại nữa, đột ngột bộc lộ
bao thế kỷ oán hờn chất chứa...
- Chúng đã giết hai mươi người anh em của chúng tôi trong năm
nay. Chúng ta tự vệ, vậy thôi. Công việc của tôi, là huấn luyện những
con chó cho chúng tôi. Không phải chó giữ nhà. Những con chó tấn
công. Rồi ông sẽ thấy...
Tôi nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương, và
tôi còn thấy lại khuôn mặt Lloyd đang nằm trên băng ca, đôi mắt sững
sờ của anh ta, mở to kinh hoàng và tôi nhìn Keys lần cuối cùng...
- Đáng tiếc thật. Các anh đang đánh mất cơ hội thực sự duy nhất
của nhân dân da đen: cơ hội là những người khác chúng tôi. Các anh
tốn quá nhiều công sức để giống chúng tôi. Các anh làm vinh hạnh cho
chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình đến mức
giá nòi giống chúng tôi biến mất đi hoàn toàn, thì thế giới này cũng
chẳng có gì thay đổi cả...
Anh ta cười phá lên. Ôi cái hàm răng!
- That may well be, but let it not stop you from vanishing, anh ta
bảo tôi. Có thể thế lắm, nhưng mong sao cái đó đừng ngăn các anh
biến mất đi...
Đám cảnh sát đứng nghe chúng tôi nói mà chẳng hiểu gì cả. Họ
muốn biết con chó đã được tiêm vắc xin phòng dại chưa. Tôi bảo họ
rằng chưa có thứ vắc xin ngừa thứ bệnh ấy...
Nó chạy băng qua thành phố và trên đường chạy của nó các xe
cảnh sát truyền tin cho nhau: “Watch out for a mad dog”. “Coi chừng!
Chó dại...” Trong đôi mắt nó chất chứa tất cả nỗi bế tắc và tuyệt vọng