Keys vẫn đứng lặng phía bên trên chúng tôi, giữa cầu thang, và
trần trụi, trông anh ta giống như hình nhân ở mũi một con tàu buôn nô
lệ da đen.
- ... Đây là điều anh đã muốn, là điều anh tìm kiếm từ đầu phải
không? Rằng con Chó Trắng trở thành Chó Đen? Anh đã thắng, hoan
hô! Và cảm ơn... Như thế này, ít ra, chúng tôi không phải là những
người duy nhất bị ô danh nữa!
- Yeah, we’we leamed a few things from you alright, anh ta bảo.
Đúng, chúng tôi đã học được ở các ông khối chuyện. Noiv, we can
even do the teaching... Bây giờ, thậm chí chúng tôi có thể dạy lại các
ông một số bài học...
Cú sốc và sự mệt mỏi về tinh thần trong tôi chuyển thành nỗi hờn
giận trẻ con quá khổ. Tôi còn nhớ điều tôi đã nhủ thầm lúc đó, khi
nhìn con người da đen ấy: chính chúng ta, chính chúng ta, chính chúng
ta... Tôi cũng không biết là ý mình định nói gì nữa. Có lẽ là: chính
chúng ta đã huấn luyện ra hắn...
Nhưng tuyệt nhiên đó không phải là điều tôi nói với anh ta. Cái
đó cứ thế buột ra, từ tận đáy nỗi oán hờn của tôi, và cái tên ranh ma ấy
không để lỡ cơ hội nhận ra tính cường điệu trong câu nói sau đây, câu
nói dẫu sao vẫn chứng minh toàn bộ sự thành thật của tôi...
- Nghe này, Keys... Những người da đen như anh, phản bội lại
những người anh em của mình bằng cách bắt kịp chúng tôi trong thói
hận thù, đã làm thất bại cuộc chiến đấu duy nhất đáng bỏ công mà
thắng... Anh ta cười lặng lẽ.
- Tôi biết ông là một nhà văn nổi tiếng, thưa ông.
- Ô, được rồi. Chó Trắng, Chó Đen, đấy là tất cả những gì anh
biết chăng?
- Well, we’ve got to begin someiuhere, anh ta bảo. Thì cũng phải
bắt đầu từ đâu đó chứ...
- Từ sự bình đẳng trong tính chó má?
- Tự vệ chính đáng, người ta gọi cái này như thế đấy...