... Anh ta đúng như vậy bao nhiêu lâu, miệng mỉm cười, tay
chống nạnh, tư thế của kẻ chiến thắng, thưởng thức sự bình đẳng của
mình?
- Black dog! Chó Đen!
Lúc này đây, khi ngồi viết, ở Andraitx, một mình đối diện với
chân trời, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói giận dữ của mình, bây giờ
tôi đã nhận ra trong đó tiếng vọng lại của một niềm vui nào tôi không
hiểu nổi, của một sự giải phóng nào tôi không hiểu nổi, cứ như thể
cuối cùng tôi cũng tuyệt vọng được...
- Anh đã thắng rồi đấy... bây giờ, nó đã là Chó Đen!
Batka quay về phía tôi. Nó đã cắn tôi nhiều lần, nhưng là mù
quáng, trong lúc quần lộn, trong khi tôi cố kéo nó ra.
Lloyd thậm chí không còn chống cự nữa. Anh ta nằm ngửa, bất
động, hai cánh tay co lại để che lấy mặt.
Trong một giây, con chó đã phủ lên người tôi. Tôi nhận một cú
đóp vào cổ tay và ngã ra sau, gáy đập vào tường...
Tôi chờ, đầu cúi xuống, hai nắm tay đưa tới trước...
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi ngẩng đầu lên.
Tôi thấy trước mặt đôi mắt của mẹ tôi, đôi mắt chó trung thành.
Con Batka nhìn tôi.
Tôi từng thấy những đồng đội bị bắn gục hấp hối cạnh tôi, nhưng
cứ mỗi khi muốn nhớ lại thế nào là một biểu hiện tuyệt vọng, bế tắc và
đau khổ, thì tôi lại đi tìm điều đó trong cái nhìn của con chó ấy.
Nó đột ngột hất mõm và rống lên một tiếng kêu xé, thăm thẳm
một nỗi buồn của những đêm đen.
Lát sau, nó đã phóng ra ngoài...
Lloyd bất tỉnh. Người ta sẽ phái khâu cho anh ta mười bốn mũi
và chỗ bị cắn sâu nhất chỉ cách động mạch cảnh có vài mi li mét.