hiểu được - it’s bad for business, ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn
- bởi anh ta phác một cử chỉ đồng tình. “Tôi biết. Tất cả những gì tôi
đề nghị ông là hãy để cho tôi làm thêm mười lăm ngày nữa. Con chó
sẽ không chết đâu. Nó khỏe tợn mà.” Lúc đó Keys nói ra một điều thật
lạ. Anh ta nói: “Con chó rất đẹp.” Câu nói thành thật đến nỗi rõ ràng là
Jack không còn biết trả lời ra sao nữa. Anh ta bảo: “Được rồi.” Đến
đó, Keys bỏ đi, và Jack quay lại phía em: “Cô có hiểu ra chút gì
không? Anh ta thật sự tha thiết với con chó. Vì sao? Vì sao anh ta lại
tha thiết muốn chạy chữa cho nó đến thế? Keys là một anh chàng Hồi
giáo da đen. Hình như ở quê anh ta kẻ nào mang về được năm mảng
da đầu của người da trắng thì sẽ được thưởng một chuyến du lịch đến
Mecca. Lòng căm thù ở trạng thái thuần khiết, phải không? Rất tốt.
Vậy thì anh ta muốn chứng minh điều gì, với con chó này? Rằng
người ta có thể chữa được lòng căm thù chăng? Rằng đó chỉ là kết quả
của một quá trình huấn luyện, và cái ấy có thể chữa được? Được rồi,
nhưng vậy thì tại sao anh ta không tự chữa lấy mình đi, anh chàng
Keys ấy?” Em đã nói với anh ta rằng, em nghĩ từ “căm thù” chỉ đúng
với những dấu hiệu lâm sàng, còn chính căn bệnh là một chứng loạn
thần kinh sâu xa hơn, hay lây và... nhưng, anh biết đấy, Jack không
nghe em nói. Anh ta bảo: “Con chó này biến mọi người thành điên hết,
thế đấy.”
Tôi thấy mình hoàn toàn đứng về phía Keys.
- Anh tin rằng con chó có thể chạy chữa được.
Tôi ngỡ rằng tôi ít khi nhầm đến vậy về một con người. Tôi gán
cho Keys những chút xao động lý tưởng chủ nghĩa và não nuột của
chính tôi, những rung vê rưng lệ của một kẻ “thương người như thể
thương thân” vốn không loại trừ cả những con chó lẫn những con bọ
ngựa bị ngã ngửa ra và được ta lật lại giúp, cái thứ bài kinh “Ave
Maria” vĩnh cửu của lòng đồng cảm, hữu ái và thánh thiện. Khi tôi
nghĩ sẽ cho xuất bản câu chuyện này và người ta sẽ đọc thấy từ ngòi
bút tôi những từ sướt mướt ấy, tôi đã nghe thấy tiếng cười mỉa mai của