bên lề của chủ nghĩa thực dân đặc biệt đã đẻ ra cái thiết chế ô nhục
những “đứa trẻ chuyên làm việc mút”, một lối sát hại tận cùng tâm
hồn trẻ con da đen. Nó bắt nguồn từ sự loại bỏ chủng tộc da đen ra
khỏi loài người một cách tuyệt đối đến nỗi những tên khốn nạn quen
lối chơi đó lắm khi thậm chí không thể bào chữa được bằng lý do đồng
tính luyến ái. Ở Mỹ, chỉ cần đọc những tự truyện của Claude Brown,
của Cleaver và bao nhiêu người khác nữa để lập tức nhận ra rằng
những điều kiện tâm lý, đạo đức và kinh tế trong đó nhân cách một
người thanh niên da đen sống ở khu ổ chuột phải vật lộn, phát triển và
chết đi sẽ bác bỏ sạch sành sanh tất cả ý nghĩa của cái chuyện một
người da đen này nọ, hôm nay là trạng sư, lãnh tụ chính trị hay nhà
văn, “lúc mới vào đời”, nếu tôi dám nói, đã là ma cô, tội phạm, buôn
ma túy hay nghiện ma túy. Hiếm người da đen nào lại không có một ả
điếm bên đằng nhà mẹ mình. Hiếm đứa bé nào lại không có mẹ, bà,
cô... của chúng không được dùng làm gái để phá trinh những cậu ấm
da trắng. Không một người da đen nào hôm nay ngần ngại nói một
cách bình thản rằng mẹ anh ta là một ả điếm. Ả điếm, trong trường
hợp này, chính là cái xã hội da trắng. Là “ma cô”, trong những điều
kiện đó, chỉ đơn giản là chịu uốn mình, là thích ứng để mà sống còn,
là chấp nhận điều bức chế của quyền lực tối cao. Những người đàn
ông và đàn bà da đen bắt buộc phải đi qua con đường mại dâm, thể
thao hay tội ác - bốn phần năm số tội ác ở Mỹ là do người da đen
phạm phải - cũng như người Do Thái bị buộc phải đi qua con đường
cho vay nặng lãi.
Tôi đã giúp đỡ Red ở Paris, lúc anh ta bị bệnh lao. Tôi rất quý
anh ta, nhỏ hơn tôi mười tuổi, bởi vì tôi nhận ra ở anh ta nỗi xao động
như biển cả của gã thiếu niên không có tổ quốc của chính tôi. Chúng
tôi đã cùng đi qua những thử thách giống nhau. Tôi cũng vậy, tôi cũng
từng phải sống sót. Anh ta học tiếng Pháp rất nhanh và nói một thứ
tiếng lóng hoàn hảo với một giọng Mỹ hơi kỳ cục. Tôi vẫn nhớ, Red ạ,