hồn” là một đơn vị mua bán, giá một linh hồn vào thời kỳ Những linh
hồn chết của Gogol
vào khoảng hai trăm năm mươi rúp, gần tương
đương với hai mươi lăm nghìn franc cũ. Ở Nga, cấm bán riêng lẻ các
thành viên trong một gia đình, nhưng các nữ nô lệ ở Mỹ thì bị chia cắt
với người thân của mình một cách có hệ thống hay được gả bán theo ý
chủ vì mục đích sinh sản, như là trong các trại ngựa giống ngày nay.
Linh hồn anh em, Linh hồn anh em...Các thanh niên da đen dãn ra.
Một ngôi nhà bốc cháy, nhưng chẳng khiến ai chú ý. Ngược lại,
cách đó năm mươi mét, trước tủ kính một cửa hàng, người ta đang
xem nhà cháy trên một màn ảnh vô tuyến truyền hình. Sự thật đang
bày ra đấy, chỉ cách có hai bước, nhưng người ta lại thích theo dõi nó
trên màn ảnh nhỏ: bởi vì người ta đã chọn cái này để bày ra cho anh
xem, vậy thì hẳn là phải hơn cái căn nhà đang cháy cạnh anh kia. Nền
văn minh của hình ảnh đang lên đến cực điểm của nó.
Có ba nguyên nhân tâm lý - đương nhiên là nguyên nhân xã hội -
quyết định những vụ bùng nổ bất ngờ của linh hồn da đen mà không
một “thủ lĩnh” nào, ngược lại với điều F.B.I. khẳng định, có thể kích
động hay kiểm soát được. Thứ nhất, và đây là khía cạnh chủ yếu của
vấn đề, tuy nhiên lại hoàn toàn bị bỏ qua, người thanh niên da đen
không biết rằng họ thuộc một nhóm thiểu số. Sống giữa hàng trăm
nghìn, hàng triệu người da đen khác bị dồn trong các khu ổ chuột, anh
ta chỉ thấy xung quanh mình những người anh em cùng chủng tộc, anh
ta đi đến chỗ quên mất khía cạnh số lượng trong ưu thế của người da
trắng. Thứ hai: một nỗi buồn phiền phi thường; mọi khách du lịch đều
trông thấy hàng nghìn người da đen ngồi thành từng cụm suốt những
ngày dài trên mấy bậc tam cấp ngăn cách nhà họ với vỉa hè. Thất
nghiệp, thiếu không gian và những khoảnh đất cho các trò chơi, những
ngày cuối tuần dài vô tận không có giải trí, không có xe, không
phương tiện giải thoát, rảnh rỗi trống không trong cái nóng thiêu
người. Người ta chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Một happening, một sự kiện.