Nhu cầu một sự kiện cấp thiết đến mức mà một vụ hỏa hoạn trở thành
cảnh diễn tuyệt vời. Burn, baby, burn. Đốt đi, cưng, đốt đi. Ngọn lửa
đã tự phát tìm lại được cái tính chất mà nhân loại đã tìm thấy trong
những thời xa xưa nhất và vẫn tiếp tục thấy trong đó: đấy là một buổi
biểu diễn. Có ai trong chúng ta không cảm thấy cái khoảnh khắc lạ
thường đầy khoái trá, được giải phóng, khi nhìn ngọn lửa cháy, dẫu chỉ
là ngọn lửa cháy trong lò sưởi nhà ta? Người ta châm lửa vào một cửa
hàng “da trắng”, nhưng lại chính là những ngôi nhà của người da đen,
những căn nhà nghèo khổ của người da đen bốc cháy. Chẳng quan
trọng gì chuyện ấy. Tình trạng tâm hồn bị “dồn nén”, tuyệt vọng cùng
hận thù và tâm trạng bất lực thường trở thành độc hại, theo lối hỏa
thiêu. Vấn đề lớn nhất của người da đen Mỹ, của bộ phận ưu tú trong
số họ, của những người thủ lĩnh của họ, là sự khinh miệt và lòng hận
thù mà người da đen gọi lên ở chính người da đen, và nó chẳng qua là
một dạng của lòng căm thù đối với thân phận của họ. Để thoát ra khỏi
cái hư vô của một cuộc sống nằm ngoài thời gian, người da đen ngủ
như chẳng ai lại ngủ như vậy. Giấc ngủ giết chết thời gian nhàn rỗi.
Người ta đã bàn tán rất nhiều về sự tàn bạo vui vẻ của những vụ tra tấn
và tàn sát trong các cuộc chiến tranh đã qua hay đang xảy ra ở châu
Phi: nhưng nạn nhân đang quằn quại đau đớn kia trước hết là một cảnh
diễn, một trò tiêu khiển. Một bộ phim khác thường, Con mồi trần trụi,
bị tố cáo một cách không đúng là có tính chất phân biệt chủng tộc, đã
dám chỉ ra cho chúng ta điều đó. Anh chàng da trắng bị bôi đầy đất sét
và nướng bằng xiên trong tư thế lố bịch, như một con lợn, giữa tiếng
cười và vui đùa từ bốn bề, trước hết là một cảnh diễn, của cái Living
Theater.
Cái đó chỉ muốn nói lên một điều duy nhất, nhưng là một sự thật
đáng thét lên để mọi người phải nghe thấy: Người da đen châu Phi và
người da đen ở những khu ổ chuột Mỹ có một điểm chung là họ đến
chết vì đòi hỏi văn hóa.