Quả đấy là một ý tưởng...
Anh ta nhìn tôi giận dữ. Đúng, đấy là một ý tưởng thật. Tôi ngồi
vào một chiếc ghế bành cũ sờn. Tôi nữa, tôi cũng có thể có những ý
tưởng:
- Còn nếu các anh tự mình đốt bệnh viện, rồi sau đó bảo là một
vụ khiêu khích của cảnh sát thì sao?
- Muốn vậy thì phải là một bệnh viện cho người da trắng.
Anh ta chìa bao thuốc cho tôi. Thuốc Gauloises. Cả hai chúng tôi
cùng cười.
- Bao giờ vợ anh sinh?
- Any time... Ít lâu nữa thôi... Đây là người vợ thứ hai của tôi, và
đứa con thứ mười hai. Tôi có ý định tiếp tục nữa...
Anh ta chìa lửa cho tôi:
- Anh hiểu không, đối với người da đen, cách chắc chắn nhất để
thắng người da trắng, là ăn nằm với đàn bà thí xác. Cuộc đấu tranh lớn
đấy. Lúc này, với vợ tôi là cấm dùng viên tránh thai và bao cao su. The
more we screw, the more we screw them. Chúng tôi càng ăn nằm
nhiều, thì chúng nó càng bị vây siết lại. Chúng tôi đã làm những dự
đoán thống kê: cứ ăn nằm xả láng với nhau, trong mười năm chúng tôi
sẽ có thể có năm mươi triệu người... một phần tư dân số. Cấm ngay cả
gái điếm dùng bao cao su hay viên tránh thai. Trong mười năm...
Tôi nói:
- Đấy là sự tuyệt vọng.
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên:
- Một người da đen không tuyệt vọng là một người da đen vứt đi.
Quả là trong tiếng Anh từ desperate gần nghĩa với từ điên dại
hơn là tuyệt vọng, điều đó khiến tôi yên tâm đôi chút.
- Anh có thể lật đi lật lại vấn đề đến cùng, anh cũng sẽ chỉ tìm ra
một lời giải: sự diệt chủng hay là tình yêu.
Tôi nói: