da đen của họ... Sự trả thù kinh khủng sau mấy thế hệ, nhằm vào chính
dòng máu của họ.
Red bất ngờ vỗ vai tôi.
- Này, anh có thấy là suốt hơn mười lăm phút rồi ta cứ bàn cãi,
mà chẳng hề nói chuyện gì với nhau cả không?
Anh ta nhún vai.
- Kinh khủng thật, phải không?
- Ừ, cũng có phần.
Ở Mỹ tình thế đã đến mức khi bất cứ người da trắng nào và bất
cứ người da đen nào gặp nhau, dẫu là bạn thân, cũng lập tức nói đến
chuyện màu da. Ralph Ellison
, trong một tác phẩm nổi tiếng, đã gọi
người da đen Mỹ là “người vô hình”. Nhưng ngày nay họ đã trở nên
hữu hình chăng? Sự hữu hình bất ngờ và ngày càng tăng này, nói theo
một cách nào đó, đang che lấp chính họ đi, với tư cách là cá nhân?
Một sự quay trở lại điểm xuất phát kỳ lạ. Người da đen Mỹ trước kia
bị thu lại chỉ còn là màu da của họ bởi vì hồi đó họ không tồn tại, còn
bây giờ họ lại càng bị thu lại, chỉ còn là màu da của họ bởi vì họ ra sức
tồn tại quá mãnh liệt với tư cách là người da đen. Chính điều đó đã
làm nảy sinh hiện tượng xã hội “Người da đen chuyên nghiệp” sống
bằng màu da của mình trong một số môi trường da trắng.
Tôi bảo Red là con Maï bị ốm. Ngày nào tôi cũng gọi điện về
Beverly Hills cho nó, từ hôm đến Washington.
- Tôi e nó sắp chết mất. Trong điện thoại nghe tiếng nó gào thật
buồn...
Anh ta cười.
- Vậy anh đã nghe một con mèo vui vẻ gào bao giờ chưa?
Tôi mừng là ngay giữa cơn bùng cháy bạo lực, mới vài giờ sau
cái chết của Luther King, Red không bảo tôi: