sờ vào, mà cô bạn cha tôi thì đã vào tuổi ba mươi? Màng trinh, người
ta cho mèo ăn kia kìa, vì bây giờ lắm màng trinh quá!
Không bao giờ tôi chấp nhận đám cưới này! Có bẫy gì trong vụ này,
tôi tin chắc như vậy!
Và tôi không từ bỏ quyết định tự tử bằng cách phơi mặt dưới mặt
trời tóe lửa, tóc đẫm dầu ôliu, trừ phi cha tôi thay đổi ý kiến.
Được ông cấp báo qua điện thoại, em gái tôi đã nhìn thấy tôi trong
tình trạng ấy. Nó chẳng tìm cách che giấu nỗi kinh hoàng, mà ngược
lại, nó kêu thất thanh:
“Anh điên rồi à? Nếu cha muốn lấy vợ hay ở một mình thì có ảnh
hưởng gì tới anh? Đó là cha, ông hông bao giờ can thiệp vào chuyện
riêng của anh, còn anh là con mà lại muốn dạy ông phải làm cái gì,
hành xử như thế nào! Thật là ngược đời!”
“Không, tao không can thiệp vào chuyện riêng của cha, tao chỉ
không muốn phải trả giá cho những hậu quả mà ông ấy sẽ gây ra.”
Tôi còn bảo nó là tôi chả cần quái gì, cha có tái hôn hay không tôi
kệ xác, nhưng điều khiến tôi lo lắng là ông có thể có con với cô kia,
bởi vì cô ta sẽ muốn như thế, cô ta có quyền chứ, một quyền mà không
ai có thể nói không. “Tất cả mọi người, nam hay nữ, đều có quyền có
con, đúng không? Chỉ có điều một khi đẻ ra thì phải nuôi, chứ đừng
bắt người khác nuôi, nhất là đừng có bắt tao nuôi! Ai sẽ chu cấp mọi
thứ cho chúng, những đứa con của cha? Ai sẽ cho chúng ăn uống, mua
quần áo, trả tiền khám bệnh, học phí cho chúng? Lại chính tao phải
đau đầu lo cho chúng vì mày thì đã ra khỏi nhà, cũng như ông anh của
bọn mình đang sống ở Mỹ, lão ấy còn chả thèm cho nhà biết là vẫn
sống hay đã chết!
Tao là người duy nhất đôi chút thành công, như cả nhà vẫn nói,
người duy nhất có khả năng cáng đáng trách nhiệm mà những người
khác trong nhà không đảm nhận nổi! Hay là mày muốn chúng đi ăn
xin? Hoặc tốt hơn nữa nếu chúng học việc bơm lốp xe trong các
xưởng chữa ôtô? Đọc báo sáng nay đi! Trái đất này ngày càng thê