Sao ông có thể nói như vậy? Có thể là do trong ven của ông có vài
giọt máu của những vị khalip ngày xưa, một vị một ngày nào đó từng
hô: “Thời gian, đó là ta! Cái gì mà ta đặt tên sẽ trường tồn, cái gì mà ta
nuôi dạy sẽ thịnh vượng!”
Có những lần ông tỏ ra dễ dãi với em gái tôi đến độ tôi gọi ông, một
cách trách móc, là “Ngài Thiên hạ”!
Ông để em gái tôi đùa nghịch thoải mái vào thời buổi mà điều này
chưa được chấp nhận. Đúng là thời của ông ít thấy sinh viên nhịn ăn
vào dịp Ramadan, ví dụ thế, chứ bây giờ đâu thế được. Bản thân tôi
thỉnh thoảng còn nhịn nổi, chứ ông thì chẳng bao giờ: các bạn có
tưởng tượng một chuyện như thế không? Con trai tôn trọng nghĩa vụ
tôn giáo còn ông bố thì lại không! Và đó không phải một người còn trẻ
dại dột mà là một ông sáu mươi, nói cách khác một người lẽ ra phải
làm gương cho con cái. Em gái tôi giống cha tôi, nhưng thỉnh thoảng
nó cũng qua mặt được. Lần nào tôi mở miệng, ông cũng trả lời tôi
bằng cái câu mà ông tin là bửu bối: “Thượng đế của cha bé, chỉ cỡ trái
tim của cha thôi, trong khi đó thượng đế của con lại quá to so với con!
Con muốn làm gì thì làm!”
Em gái tôi biết mối quan hệ của cha tôi với người phụ nữ ba mươi
tuổi ấy. Khi cô ta tới nhà, nó đã đón tiếp chu đáo nhưng cha tôi cấm nó
để ông một mình với cô ta. Ông nói với nó: “Ở lại đây với cha, đừng
ra ngoài khi cô ta chưa về.” Nhưng thế nào cũng xảy ra chuyện là nó
lẩn ra chỗ nào đó trong nhà, để riêng cho cha tôi với cô ta ở phòng
khách.
Điều khiến tôi không thoải mái, khiến tôi lo lắng trong mối quan hệ
này là sự khác biệt tuổi tác giữa hai người. Cách nhau ba mươi lăm
tuổi, chứ có phải ít ỏi đâu. Vậy cô ta mong chờ gì ở cha tôi mới được?
Cô ta có còn trinh, còn nguyên vẹn hay không? Trước cái ngày 11
tháng 9 mà ai cũng biết kia, người ta còn tìm thấy ở Beyrouth một cô
gái “thực sự” không? Một cô gái còn trinh, nghĩa là chưa có đàn ông