tung trước mắt cha tôi, hoặc là ông phải bỏ quyết định cưới vợ mới
của mình.
Ông gọi điện cho em gái tôi.
Ông gọi điện cho em gái tôi khi ông thấy tôi có hành động ngông
cuồng như thế. Ông tự động gọi như thể ông muốn nó nhìn thấy một
chuyện ngạc nhiên đến vậy, như thể ông muốn nó làm nhân chứng cho
một thái độ ngu xuẩn tới mức này, hoặc là như thể ông muốn đổ cho ai
đó trách nhiệm về hậu quả nếu có của những gì có thể xảy ra.
Ông đã gọi em gái tôi.
Em gái tôi không phản đối vụ tái hôn này. Trên thực tế, thậm chí nó
còn là đồng minh của cha tôi, người đã quyết định cho phép nó tới
lượt được rời bỏ căn hộ gia đình để ra sống với chồng mới cưới.
Hẳn là nó cũng trăn trở khi để cha tôi lại một mình không ai chăm
sóc. Nó quả thực rất khó chấp nhận hành vi của tôi và ngạc nhiên
trước việc tôi kiên quyết bắt cha thay đổi ý kiến. Đương nhiên, mong
muốn được ra ở với chồng tương lai đã làm mờ mắt nó. Cha tôi thì lại
tưởng tượng rằng đó là do nó yêu thương ông vì hiểu ông. Trước đó
ông đã có lý, ông đã nhìn đúng! Sự ra đời của đứa con gái này đã
mang lại cho ông, trước sự ngạc nhiên của không ít người, nhiều vui
mừng hơn hẳn khi hai thằng con trai của ông, tôi và anh tôi, được sinh
ra. Ông hợp với nó và cũng dành thời gian và tiền bạc cho nó nhiều
hơn là cho chúng tôi. Nó hay theo ông, có thể nói là như hình với
bóng. Khi nó lớn lên, khác với những ông bố cùng thời, ông tỏ ra đặc
biệt thỏa mãn khi nó ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, hay khi
nó về nhà vào lúc rất khuya. Mẹ tôi, thường chỉ mở miệng lúc ăn, như
thiên hạ vẫn nói, mà còn phải trách ông đã yếu đuối một cách vô lý
với nó. Sau khi mẹ tôi qua đời, có bận cha tôi còn để nó ở nhà một
mình với chồng tương lai. Ông ra khỏi nhà! Nếu mẹ tôi mà còn sống
thì bà sẽ nổi giận lôi đình! Tôi cố nhắc ông để tránh việc thiên hạ gièm
pha.
“Thiên hạ, đó là ta!” ông trả lời tôi.