Nam Cung Kình Hiên vỗ vỗ bả vai nhỏ của cậu bé, giọng nói trầm
thấp: "Chú sẽ không bắt nạt mẹ con, nhưng sau khi tan học không nên tự
mình tới bệnh viện, chú đón con."
Tiểu Ảnh kinh ngạc một hồi, nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy có
chút quỷ dị.
Trên gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên vẫn giữ sự ưu nhã
và bình tĩnh, vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng nói: "Đi đi."
Tiểu Ảnh "Oh" một tiếng bỏ chạy vào trường, còn bất chợt quay đầu
lại khó hiểu nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên, thân thể kia cao ngất to
lớn giống như một bến cảng tránh gió, uy nghiêm bất động đứng nguyên tại
chỗ chăm chú nhìn cậu bé, tựa hồ trong vô hình kết thành một tầng lưới
thật dầy bảo vệ cậu bé, khí thế vô cùng hùng mạnh.
Bạn nhỏ bên cạnh cũng giống Tiểu Ảnh nghe tiếng chuông chạy vào
trường học, há hốc miệng nhìn người đàn ông phía sau, hỏi: "Dụ Thiên
Ảnh, đó là ba cậu à??"
Mặt Tiểu Ảnh đỏ lên không nói lời nào, trong cái đầu nhỏ hỗn loạn
thành một đống, nắm chặt quai ba lô, chạy nhanh hơn.
Đó là chú hư hỏng! Không phải ba!
*****
Bên trong bệnh viện.
Dụ Thiên Tuyết đã tỉnh lại, giơ tay che trán, phảng phất có cảm giác
giống như đã cách một thế kỷ.
Khoát tay, mới phát hiện ra trên tay mình có ống truyền dịch, còn có
trần nhà màu trắng cùng chút mùi nước sát trùng trên drap giường.