Cô lặng lẽ ngồi dậy, thấy mình mặc trên người bộ quần áo mỏng manh
của bệnh nhân. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:dd lequydon
Cửa bị đẩy ra, Nam Cung Kình Hiên thản nhiên liếc mắt về phía
giường bệnh, ngay sau đó liền cứng ngắc không thể nhúc nhích, bỏ chìa
khóa xuống, bước nhanh tới trước mặt cô, giơ tay vuốt ve trán cô, thấp
giọng hỏi: "Thức dậy làm gì? Hết sốt rồi sao?"
Anh chậm rãi cau mày, cảm thấy mình có hơi kích động, kích động vì
cảm thụ không ra độ ấm của cô.
"Em chờ một chút." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, vuốt ve mặt
cô một cái, đứng dậy hướng ra phía ngoài kêu: "Bác sĩ!"
Y tá ở bên ngoài vội vàng chạy vào.
"Sao rồi sao rồi?" Y tá lấy nhiệt kế ra, nhìn tình trạng của Dụ Thiên
Tuyết: "Tỉnh chưa?"
Dụ Thiên Tuyết vẫn không phản ứng kịp, nhiệt kế trên tay y tá đã
xuyên qua cổ áo hơi rộng của cô dò xét vào, kéo cánh tay cô ra, kẹp ở dưới
nách: "Đây, kẹp lại để tôi kiểm tra nhiệt độ một chút, ngoan ha."
Cần cổ của cô trắng nõn, cổ áo lại mở rộng, ánh mắt lạnh nhạt của
Nam Cung Kình Hiên có chút nóng rực vội vàng nhìn qua chỗ khác.
"Ừ, hẳn là đã hạ sốt, rất không dễ dàng nha." Y tá than phiền, cau mày
nhìn cô chằm chằm: "Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Thời điểm đưa tới đây
thì cả người đã lạnh như chết, chẳng lẽ là mở cửa sổ đông lạnh cả đêm? Cô
như vậy thì thân thể thế nào chịu nổi, nhất định sẽ suy nhược."
Dụ Thiên Tuyết cũng cảm thấy xương cốt cả người cũng đau nhức, tái
mặt, muốn mở miệng nói chuyện lại ho khan.