Y tá lắc đầu, đàn ông bây giờ..... Khi yêu thì dốc lòng chiều chuộng,
nhưng đến khi thương tổn thì cũng dốc sức tổn hại, vểnh môi đi qua bên kia
lấy nhiệt kế dưới nách Dụ Thiên Tuyết ra cẩn thận nhìn.
"37°3, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp tục quan sát, ăn chút cháo loãng thanh
đạm, chú ý đừng để sốt lại, uống nhiều nước, cứ như vậy đi."
LE.QUY.DON Y tá đâm đâm cuốn sổ dặn dò, nhìn Dụ Thiên Tuyết cười
cười rồi đi ra ngoài.
Dụ Thiên Tuyết thấy bóng dáng của y tá biến mất ở ngoài cửa liền mở
miệng hỏi: "Tiểu Ảnh đâu? Hiện giờ thằng bé đang ở đâu?"
Ánh mắt cô trong suốt như nước, mở miệng hỏi.
Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống nhận lấy cái ly không trong tay
cô, kéo mền đắp cho cô, thản nhiên nói: "Anh đưa con đi học rồi, yên tâm,
tan học anh sẽ đi đón con."
Dụ Thiên Tuyết bị sự dịu dàng bất ngờ của anh làm cho chấn động,
nhưng chỉ lạnh bạc nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói: "Cám ơn anh."
Động tác của Nam Cung Kình Hiên cứng đờ.
"Đây là việc anh phải làm, thằng bé là con trai của anh."
"Không cần, thằng bé có tôi là đủ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi ra
viện, bên công ty tôi không cũng chưa xin phép." Dụ Thiên Tuyết nhìn anh,
bộ dáng giống như cách xa ngàn dặm.
Nam Cung Kình Hiên chống tay ở hai bên thân thể cô từ từ nắm
quyền, nắm rất chặt, không biết làm sao mới có thể tiến vào trong lòng cô
một lần nữa.