Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đi qua rót nước, cầm tay cô lên
đưa cho cô.
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng cũng
mặc cho bàn tay anh bao bọc tay của mình bưng lấy cái ly, không nói một
lời.
"Cô xem cô xem, ho khan phải không? Nhiễm lạnh không đáng sợ,
nếu để khí lạnh nhiễm đến xương cốt vậy thì phiền toái, hiện tại trẻ tuổi
cảm thấy không có gì, nhưng già rồi cô mới biết là đã sai, làm cái gì cũng
đừng để bản thân gánh hậu quả nha." Y tá tiếp tục cau mày oán trách, vừa
ghi chép lên bình truyền dịch vừa nghiêng đầu dặn dò.
Dụ Thiên Tuyết rũ mắt xuống, giọng nói khàn khàn: "..... Tôi không
trẻ."
Y tá "A" một tiếng, đột nhiên nhớ tới gì đó, tiếp cận hỏi: "Cậu bé hồi
sáng thật xinh đẹp, dáng vẻ đại khái bốn năm tuổi, thật sự là con trai của cô
à?!"
Người phụ nữ này, nhìn dáng vẻ nhiều lắm là mới hai mươi tuổi, có
chỗ nào giống mẹ của một đứa bé lớn như vậy?!
Dụ Thiên Tuyết run lên: "Tiểu Ảnh tới đây?"
Y tá nói thầm trong lòng, a, té ra kêu là Tiểu Ảnh.
Nam Cung Kình Hiên lại khẽ cau mày, mấy ngón tay thon dài chậm
rãi vặn bả vai y tá: "Nói xong chưa? Đo nhiệt độ xong rồi thì ra ngoài để cô
nghỉ ngơi một chút, tối qua cô ấy ngủ không ngon."
Y tá trợn to hai mắt nhìn người đàn ông chiếm cứ vị trí tốt nhất bên
cạnh giường bệnh.