năm! Cô ta khó có thể tiếp thu sự thật này, hai tay nắm đầu tóc của mình
mà hét lên “A ——!”
Ánh mắt Trình Dĩ Sênh phức tạp, từ ngày bị nhốt cho tới nay, không
có bất cứ người nào nói chuyện với anh ta, không ngờ người tới nhìn anh ta
lại là Nam Cung Dạ Hi, người phụ nữ ngu ngốc bị mình đùa giỡn xoay
quanh, là người đàn bà đanh đá chỉ biết chơi thủ đoạn tàn nhẫn hại người
khi biết anh ta có phụ nữ ở bên ngoài! Anh ta cười lạnh: “Đừng kích động,
Dạ Hi, đây đều là tội mà tôi hẳn phải chịu…… Nhưng sao cô dám dựa gần
tôi như vậy? Cô không biết người sắp chết đều rất khủng bố sao? Nếu tôi
nhất định phải chết, tôi khẳng định là muốn kéo theo một người cùng tôi
xuống địa ngục, vậy cô chính là tự tìm!”
Nói xong, bỗng nhiên Trình Dĩ Sênh bắt được tay cổ tay cô ta, kéo cô
ta đến gần!
Nam Cung Dạ Hi hét lên một tiếng nhào vào trên người anh ta, đối
diện với gương mặt dữ tợn khủng bố của anh ta.
“Cho dù hiện tại tôi bị nhốt, nhưng lặng lẽ giết người vẫn là không
thành vấn đề, cô có gan vào đây thì nên biết sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng
lẽ cô không biết tôi khốn kiếp đến ngay cả cầm thú cũng không bằng? Còn
dám đến đây tìm tôi?!”
Ánh mắt Trình Dĩ Sênh trở nên ác độc, trong lúc cô ta thống khổ giãy
giụa, bỗng nhiên bóp lấy cổ cô ta!
Giờ phút này, Nam Cung Dạ Hi ngược lại trấn định, tay nắm cánh tay
của Trình Dĩ Sênh, chịu đựng hô hấp khó khăn, rưng rưng nước mắt hỏi:
“Trình Dĩ Sênh, em hỏi anh, rốt cuộc anh có từng yêu em hay không?”
Ánh mắt Trình Dĩ Sênh lạnh băng, mang theo hơi thở giết người nhìn
chằm chằm cô ta.