“Mẹ nó, cô cút ra ngoài cho tôi!!!” Trình Dĩ Sênh rít gào, tâm sự bị xé
rách, anh ta giống như một con thú bị vây khốn.
“Ha ha ha……” Nam Cung Dạ Hi đứng dậy, nước mắt giàn giụa:
“Anh bị tôi nhìn thấu…… Hai chúng ta đều giống nhau! Đều giống nhau!
Cho nên chúng ta mới rơi vào kết cục như thế này!!”
Cô ta cười ha hả, cười đến cuối cùng biến thành khóc thút thít.
Cô ta quỳ rạp xuống mặt đất, khóc đến cả người phát run, cuộn tròn
thân thể, khóc gào: “Nhưng là vì cái gì…… Tại sao lại như vậy…… Anh
có biết chết là một chuyện thực rất dễ dàng hay không! Sau khi anh chết rồi
thì sao đây? Anh có nghĩ tới tôi sẽ như thế nào không? Y Y mới năm tuổi,
cái gì con bé cũng không biết, cuộc đời con bé còn dài như vậy, anh nghĩ
sau này con bé sẽ như thế nào lớn lên, Trình Dĩ Sênh, anh có thể hận tôi,
anh hận chết tôi cũng không sao, nhưng anh đừng ngay cả con gái cũng
không nhận…… Tôi yêu Y Y…… Tôi yêu con bé…… Anh nói cho tôi
biết, về sau tôi nên làm cái gì bây giờ……”
Cô ta quỳ trên mặt đất khóc đến tê tâm liệt phế.
Cả người Trình Dĩ Sênh chợt hoảng hốt, trái tim nơi ngực trái kia, anh
ta cho rằng về sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ đau đớn nữa, thế nhưng
không ngờ vẫn nhói đau, đau đến toàn thân không có tri giác.
“Cô đi ra ngoài……” Trình Dĩ Sênh cắn răng nói, trong mắt có một
tầng hơi nước, nhưng lại cố nén, nghẹn ngào quát lớn: “Cút đi!! Cô là tiểu
thư nhà Nam Cung, chẳng qua chỉ mang theo con gái…… Tương lai tùy
tiện tìm bất cứ người nào cũng đều sẽ tiếp nhận cô…… Chính là nhớ rõ
phải tìm người tốt, đừng lại tìm một tên khốn nạn giống như tôi……
Hết chương 328