“Anh nói chuyện…… Em chỉ muốn biết mỗi chuyện này, chính là vì
chuyện này mà em vào đây! Anh và em là vợ chồng đã 5 năm, chúng ta
cũng có bảo bảo, chúng ta cũng từng hoà bình chung sống cùng nhau! Dù 5
năm trước em là dựa vào con mà bức bách anh kết hôn, dù 5 năm sau em ra
tay tàn độc với những phụ nữ bên người anh, dù em biết trong lòng anh vẫn
luôn không hề buông bỏ Dụ Thiên Tuyết! Nhưng em vẫn muốn biết ——
rốt cuộc anh có từng yêu em hay không, cho dù chỉ là một chút?”
Trình Dĩ Sênh lặng im trầm mặc, mím môi, không nghĩ tới, người phụ
nữ này vào đây chỉ vì một vấn đề ngu xuẩn như vậy.
Sắc mặt anh ta tối tăm, bỗng nhiên buông cổ cô ta ra, ném cô ta qua
một bên!
“Đừng nói đến chuyện yêu hay không yêu gì với tôi……” Đôi mắt của
Trình Dĩ Sênh ửng đỏ: “Nam Cung Dạ Hi, nếu cô yêu tôi, mau đi nói với
anh cô nhanh chóng giết chết tôi! Rốt cuộc tôi sống không nổi nữa……
Cho dù bây giờ anh ta thả tôi, tôi cũng là tàn phế suốt đời, mẹ nó, cô mau đi
đi! Nếu không tôi sẽ giết luôn cả cô!”
“……” Nam Cung Dạ Hi ôm cần cổ ngồi trên mặt đất ho khan, nước
mắt cũng rớt xuống.
Khí thế của cô ta dần dần trở lại, siết chặt nắm tay, hướng về phía anh
ta, gào lên: “Vậy còn nợ cùng sự đùa giỡn tàn nhẫn của anh đối với tôi thì
sao! Trình Dĩ Sênh, anh nói tôi sĩ diện, tôi không muốn bị người khác khinh
thường, anh thì sao?! Chẳng lẽ anh không phải cùng một loại người như
tôi?!! Đừng nói với tôi là anh không muốn sống nữa, tôi không tin! Chẳng
qua anh không thể chịu đựng được ánh mắt của người khác sau khi ra
ngoài, chẳng qua anh không thể chịu đựng được mình chỉ còn hai bàn tay
trắng! Anh phấn đấu nhiều năm lại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhưng cái
gì cũng không có được, ngược lại còn mất đi một bàn tay cùng một chân,
anh không cam lòng đúng không?!”