Ánh sao đêm dày đặc, rồi đột nhiên trong cái nháy mắt này trở nên rực
rỡ mà sáng chói.
*****
Lại một lần nữa thấy xe của Nam Cung Ngạo xuất hiện ở cổng trường
tiểu học Ấu Dương, trái tim của Dụ Thiên Tuyết chợt khẩn trương căng
thẳng.
Chờ đến khi đường dành cho người đi bộ nhảy đèn xanh, cô lập tức
chạy qua như bay.
Rất rõ ràng, Tiểu Ảnh đang đứng ở đối diện cùng Nam Cung Ngạo
mặt mày hớn hở trò chuyện đã được một lúc lâu.
"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết cau mày kêu lên.
Tiểu Ảnh thấy được cô, nháy nháy mắt nói với Nam Cung Ngạo: "Rất
xin lỗi ông cụ, hôm nay cháu không thể đến nhà ông làm khách, ông nhìn
đó, mẹ tới đón cháu."
Nam Cung Ngạo cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra, vừa nhìn
thấy Dụ Thiên Tuyết thì nụ cười cũng từ từ giảm sút.
"Tôi muốn dẫnTiểu Ảnh về nhà một đêm, thuận tiện ăn bữa cơm cùng
nhau, cho tới bây giờ hai ông cháu chúng tôi cũng chưa ngồi ăn chung bữa
cơm nào, đứa nhỏ này cũng nên sớm một chút thích ứng với hoàn cảnh nhà
Nam Cung." Nam Cung Ngạo trầm bồng du dương nói.
Dụ Thiên Tuyết cầm chặt tay con trai, nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiên
sinh, ông không phải mời tôi, tôi cũng không có tư cách phát biểu ý kiến,
những điều này ông hỏi Tiểu Ảnh là được."