CHƯƠNG
39
Amelia Macmillian kinh ngạc nhận thấy môi Alex Barr run run một
cách đáng thương khi lần đầu tiên anh hôn cô. Trước đó chắc chắn Amelia
đã được hôn, ai đó hoặc đâu đó, dưới cổng nhà, trên ghế sau, ngoài bãi
biển, trong ký túc xá, và cô hầu như đã đánh mất sự trinh trắng cho một cầu
thủ bóng rổ trong căn phòng tập không người ở trường College Park,
Maryland. Nhưng trước đây cô chưa từng bao giờ được hôn bởi một thanh
niên có cảm xúc rõ ràng là mong manh đến mức môi anh run rẩy khi anh
hôn cô lần đầu tiên, làm mất đi vẻ kiêu ngạo giả dối vốn dĩ đặc trưng cho
mối quan hệ đầu tiên của họ.
Nhưng Amelia Macmillian là một cô gái Washington, sinh ra và lớn lên
ở đây, và gia đình cô luôn có hai chiếc ôtô không nhãn mác. Cha cô thường
thanh toán nhanh chóng các hóa đơn của ông và thuộc về một số tầng lớp bí
ẩn đem đến cho các thành viên trong gia đình họ kim cài áo có đính kim
cương và những chiếc mũ lạ mốt trong ngày lễ. Mẹ cô được đặt vững vàng
như cây cột trong nhà thờ; khi so sánh kiểu nhà thờ, mẹ của Amelia coi
nhiệm vụ của bà với PTA
gần như là một loại kiến trúc Acsitrap. Nhưng
những đôi môi run rẩy khi hôn là một điều lạ lùng với kinh nghiệm của
Amelia với tư cách là thành viên của hội sinh viên Chi Omega, trường đại
học George Washington. Đám con trai mà Amelia gặp gần đây ở Chi
Omega thường bóp vào ngực cô trước khi ban cho một cái hôn phớt lịch sự
vào miệng.
Washington có một con đường làm hư bọn con trai. Cấu trúc tế bào
chính phủ là căn bệnh ung thư với đám nhân viên nữ xinh đẹp quê ở những
thôn làng heo hút vùng Mississipi thời tiền sử và vùng Nam Dakota xa xôi.
Họ sống cuộc đời cằn cỗi của đám phụ nữ cô đơn không chồng, một cuộc
sống pha trộn giữa những bữa ăn trong quán, những căn phòng sống chung
ba người ở những khu nhà ẩm mốc trên phố K và phố Mười sáu - những