CHƯƠNG
48
Có đôi lúc Amelia Macmillian Barr nhìn cái người đàn ông xa lạ mà cô
gọi là chồng với sự băn khoăn và rất đỗi kinh ngạc. Cô không hiểu Alex;
cha mẹ cô chắc cũng không hiểu Alex. Cô yêu anh, và cha mẹ cô thương
anh - điều đó thì cô hoàn toàn biết chắc. Nhưng thậm chí ở tuổi hai mươi
tư, một năm sau đám cưới của họ, anh đã thu mình lại, trở thành một người
hay giữ kẽ, hà tiện những lời tâm tình và cảnh giác trước mọi sự gần gũi.
Sự thay đổi từ một chàng trai nhút nhát, ngập ngừng mà cô đã quen và đã
yêu - một chàng trai hoảng hốt có làn môi run rẩy khi hôn cô lần đầu tiên -
đã bị thay thế bằng một gã đàn ông trẻ khá đáng sợ. Nếu bên trong con
người Alex là một mớ phức tạp, thì bên ngoài anh là người rất thành công
trên con đường sự nghiệp.
Anh đã có bước tiến vượt bậc trong tờ báo. Một tờ báo hay lưu chuyển -
mỗi năm hai lần tổng biên tập của nó tóm lấy gót chân tờ báo và lắc mạnh,
với kết quả là biên tập viên thời sự của ngày hôm qua đột nhiên thấy mình
ở chuyên mục thể thao, trong khi người phụ trách mục phê bình nghệ thuật
lại trở thành biên tập viên chuyên mục thành phố, còn biên tập viên chuyên
mục thành phố bị chuyển sang viết về Capitol Hill
. Qua mỗi lần biến
động như vậy, Alex lại đảm nhiệm cương vị vững vàng hơn bao giờ hết.
Ở tuổi hai mươi tư anh là phóng viên hàng đầu của tờ báo. Anh đã học
được cách viết về tất cả mọi thể loại, và được đánh giá cao là một người
năng nổ nếu có gã nào đó ở phòng xây dựng của quận say rượu hoặc người
nào đó ở Nhà Trắng quyết định đi nghỉ vô thời hạn với một mái tóc vàng.
Thêm vào đó, Alex đã viết những bài trao đổi và bình luận ngắn rất được sự
hưởng ứng của thành phố, nhất là với đám nhân viên Chính phủ. Alex phụ
trách mục Những đứa con hoang của chú Sam, và tổng số phát hành vọt lên
khi người xem tờ The News mở đến Trang ba bên các khay đồ ăn tự chọn
trong khu công sở của chính quyền Liên bang ở Washington.