“Được,” Alex nói hơi cáu kỉnh. Mình đã đi nửa vòng thế giới để gặp
một quý bà và cô ta nói sẽ gặp mình ở quầy bar, rồi sau đó anh nghĩ, ngươi
thật ngu ngốc, Barr, không người nào hay xúc động lại thấy dễ dàng trong
những giờ đầu tiên sau một cuộc chia tay cho dù là ngắn ngủi, và đó là sự
thành thực vụng về của mình khi hình dung cô ấy sẽ lăn vào giường ngay
khi vừa trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mình cần tự điều chỉnh
một chút.
Anh mặc quần áo và đi xuống bar, ngồi vào một góc yên tĩnh và nghe
cuộc tranh luận ồn ào bằng tiếng Tây Ban Nha trong đó thỉnh thoảng có
những từ như shutin, mà anh đoán là “shooting”
, “buổi chiều”, “hai lần
bấm máy” và “quét” lẫn vào hàng tràng tiếng pha trộn một nửa ngôn ngữ
Adaluz. Alex nhận thấy tất cả những người đàn ông đều có ria mép được
xén tỉa tỉ mỉ đến không thể tin được, hàm răng trắng bóng tương phản với
khuôn mặt ngăm ngăm một cách không thể tin được. Tất cả đều có mái tóc
được cắt tỉa hoàn hảo, không có bộ quần áo nào lụng thụng, cũ kỹ, hoặc có
vẻ đã ở trên người chủ nhân của chúng quá một phút.
Anh buồn rầu thầm nghĩ rằng mỗi khi cắt tóc, người ta đều hoặc làm
trầy da anh hoặc để lại những vết xước, vết gợn và những mảng bờm xờm.
Anh đang lơ đãng nhìn đám người kiểu cách - rõ ràng là các sênhorita còn
chưa xuống, thì một đôi môi chạm nhẹ vào má anh. Đó là Barbara.
Anh lảo đảo đứng dậy, và họ ôm lấy nhau, một chút, không hôn, rồi anh
đẩy cô ra để ngắm. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng không tay giản dị, và
cô có màu rám nắng của mặt trời Andalusia. Đôi môi cô tô đỏ chói, một
đoá hồng đỏ cài trên mái tóc vàng, và sự tương phản giữa làn da nâu rám
với đôi môi đỏ rực rỡ, đóa hoa hồng và chiếc váy trắng khiến người ta kinh
ngạc.
“Chào mừng anh đến ngôi làng nhỏ của bọn em,” cô nói. “Có một số
mùi vị lạ ở đây, nhưng bọn em gọi đây là nhà. Thật tuyệt là anh có thể tới
đây được, anh yêu.” cô cầm lấy tay anh và nhún nhảy né người khỏi anh.
“Đến đây, ngồi với em và kể cho em nghe mọi chuyện đi. Nhưng đầu tiên