hãy mua cho em cái gì đó thật nhiều và thật lạnh. Em đang chết khô đây, cả
ở trong lẫn ở ngoài.”
“Trông em đúng là người của thời Bizet,” anh nói. “Không có giày đỏ và
cổ áo xếp nếp.”
“Đừng nghĩ là em không có. Và một cái váy có chấm đỏ. Em có thể
nhảy hết sức mình điệu flamenco. Em chưa hỏi cái gì đã đưa anh tới nước
Tây Ban Nha rực ánh mặt trời này. Nhưng điều đó phần nào hơi bất ngờ.”
“Chỉ có duy nhất một câu trả lời,” Alex nói. “Anh nhớ em khủng khiếp.
Anh không thể nghĩ; anh không thể viết; thậm chí anh không thể đọc được
nữa. Vì thế anh gọi điện và hy vọng có máy bay. Anh yêu em. Đó là cái đưa
anh đến với nước Tây Ban Nha đầy ánh nắng.”
“Ôi, anh yêu,” cô nói, và siết chặt tay anh giữa hai bàn tay cô. “Em cũng
nhớ anh lắm, nhưng họ bắt chúng em làm việc - cái gã đạo diễn chết tiệt đó
- đến mức em không có thời gian để nhớ anh nhiều như em muốn. Bọn em
phải dậy từ tờ mờ sáng, và chưa kịp đặt lưng xuống giường thì đã phải dậy.
Ở thành phố này không ai ăn tối khi chưa quá nửa đêm, và rồi thường có ai
đó gợi ý một tiệm nhảy flamenco mới ở một ngõ hẻm nào đó, và đến lúc đó
người ta đã uống đủ vino
để thấy gợi ý đó thật thú vị và...” cô bỏ lửng
câu nói.
“Anh e là anh sẽ thấy em miệng ngậm một bông hồng, chiếc lược mai
rùa cài trên tóc và castanhet
giữa những ngón tay, nhảy trên mặt bàn
giữa những tiếng gõ của các cây ghi ta Di gan.” Anh cười. “Anh đoán em
chẳng thay đổi nhiều, New York hoặc Sevilla, vẫn khó ngủ yên trên giường
vào ban đêm, phải không?”
Barbara nhìn anh bình tĩnh
“Em đã bảo anh rồi. Ở đây chẳng có ai ăn tối khi chưa đến nửa đêm, mà
bây giờ mới hơn chín giờ. Nếu anh mua cho em thêm một trong số những
cái cốc rất đẹp này nữa thì em sẽ cho anh một vài gợi ý về cách giết chút
thời gian từ giờ cho đến nửa đêm.”
Alex bật ngón tay đánh tách với người hầu và mỉm cười.