CHƯƠNG
83
Sáu năm sau, sáu năm đằng đẵng sau khi Alex bỏ cô lại sân bay, cô bước
vào cửa với dáng vẻ, mà trong khoảnh khắc, anh chỉ thấy hơi quen quen.
Rất nhiều phụ nữ đẹp bước vào “21”, và tất cả bọn họ đều ít nhiều trông
quen quen, tuỳ theo nơi họ mua quần áo và gã pê đê đã chải đầu cho họ.
Alex đang chống tay lên quầy và tán chuyện về bóng chày với Henry,
batender
trong góc, người được xem là già dặn hơn. Anh đã nhìn khắp
phòng để tìm một bạn nhậu trong khi đợi Marc Mantell. Hình như chẳng
còn ai mà anh quen từ ngày xưa - biết bao ngày đã đi qua - đi qua như đám
khói đi qua ngọn lửa vậy.
Đúng lúc đó thì cô hiện ra, Penny xinh đẹp của anh, mặc chiếc áo lông
chồn và có dáng vẻ một người dàn bà.
“Có lẽ cháu chẳng nhớ bác đâu,” anh nói khi cô từ ngoài tiền sảnh bước
vào. “Ông bác Alex già - từ thuở hàn vi. Mặc dù bác là người trông trẻ khá
chu đáo đấy.”
Penny lao đến ôm chầm lấy anh.
“Bác cũng biết là gần sáu năm rồi còn gì?” Cô đứng ra xa và nắm lấy tay
anh. “Ôi, bác Alex, sao chẳng bao giờ bác gọi điện?”
“Bác không nghĩ là chồng cháu sẽ đánh giá cao việc làm đó. Và,” anh
ngừng lời. “Bác không biết phản ứng của những phụ nữ mới li dị với việc
gọi điện của người bảo mẫu. Mẹ cháu thế nào?”
“Ngày càng giàu hơn. Sách này, phim này, tạp chí này - nhưng dù sao
chắc bác cũng biết rồi. Bác cháu ta có thể ngồi xuống và uống một ly
không? Hay là bác còn đợi ai đó?”
“Sẽ chẳng có ai phiền lòng nếu chúng ta ngồi xuống và uống một ly với
cô gái xinh đẹp nhất phòng. Nhưng bác không muốn bị tấn công bởi những
kẻ si tình ghen tuông.”
“Cháu đi ăn với bạn gái,” Penny nói. “Bác đừng lo.”